Title: Healingie
Warning: có chi tiết tự hại, một vài điểm sai xót liên quan đến chuyên ngành.
Author: @tbourn
Gã đàn ông nâng điếu thuốc lên rít một hơi thật dài, ánh nhìn xa xăm đặt lên ô cửa sổ. Bên ngoài kia, cơn mưa phùn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Vẫn là một ngày đáng để chết.
Soobin nghĩ thầm trong đầu, vị thuốc lá đắng nghét nơi đầu lưỡi khiến gã khẽ nhíu mày. Quái lạ, thứ gây nghiện này đã hút biết bao nhiêu lần, nhưng gã lại chẳng thể quen được với nó.
Dường như, từng điếu thuốc đốt lên theo sau đó là cảm giác chua chát nơi đầu lưỡi được ví như cuộc đời hắn. Vừa tê tái vừa đắng ngắt, chỉ mang một màu khói thuốc tẻ nhạt.
Gã bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống mặt đường ướt đẫm. Bầu trời bên ngoài xám xịt hoà cùng với từng hạt mưa tí tách rơi xuống khiến khung cảnh càng trở nên ảm đạm.
Nhảy từ đây xuống chắc là sẽ chết thật nhỉ.
Lại một suy nghĩ chết chóc bật ra trong đầu Choi Soobin khiến gã bật cười. Tựa rằng cái chết chỉ là một việc quá đỗi bình thường, hoặc nó chính là một sự giải thoát.
Cầm điếu thuốc vẫn đang cháy dở, gã chẳng thèm do dự mà dí sát vào nơi cổ tay đã có vô số vết sẹo lồi xấu xí
Một tiếng rên thoả mãn phát ra, vứt tàn thuốc sang một góc, nhìn xuống vết thương vừa được bản thân mình gây nên rồi lại dời mắt về bên nơi cửa sổ, gã tự hỏi. "Liệu tôi phải sống trong đau đớn thế này đến bao giờ đây?"
Tìm đến chiếc giường ấm áp, gã nhắm mắt lại. Khoảnh khắc đặt lưng xuống, hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã trên gương mặt gã. Choi Soobin muốn chết, nhưng lại chẳng dám chết. Làm sao gã có thể tự tay giải thoát cho mình sau những gì gã làm chứ. Vậy nên, cứ sống trong dày vò thế này, để bản thân trả giá cho tội lỗi của mình đi.
Có lẽ như vậy là được rồi nhỉ.
✩
Cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn sau một đêm dài đằng đẵng, mang ánh nắng ấm áp rọi sáng căn phòng tối tăm. Người đàn ông nằm trên giường khẽ nhíu mày. Những tia nắng nghịch ngợm rải lên gương mặt gã như một lời trêu chọc vô hại.
Quay sang một bên, Choi Soobin dự tính sẽ ngủ thêm lát nữa thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Gã khẽ giật mình, lồm cồm bò dậy đi đến trước cửa nhà. Nhìn qua lỗ mắt mèo, gã thấy một chàng trai xa lạ mà mình chưa từng gặp trong khu nhà này. Lòng chợt nảy sinh cảnh giác, gã hé cửa hỏi vọng ra. "Ai thế ạ, tìm tôi có việc gì không?"
Qua khe cửa nhỏ hẹp, Choi Soobin nhìn người ấy khẽ mỉm cười rồi tự giới thiệu, chất giọng mềm mại khiến trái tim như đã đóng băng từ lâu khẽ giật lên thật mạnh, tựa như có một chiếc vuốt mèo cào lên. "Tôi là Choi Yeonjun, vừa chuyển đến bên cạnh nhà cậu đây nên muốn chào hỏi một chút, túi bánh quy này gửi cậu như để làm quen nhé."

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝟭𝟮.𝟬𝟬] 𝗦𝗢𝗢𝗝𝗨𝗡 // 𝗛𝗘𝗔𝗟𝗜𝗡𝗚𝗜𝗘 ✮⋆˙
Short Story[12.00] Project 24h SooJun "𝗜 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗶𝗻 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲" Soobin và bác sĩ của gã, hay còn có cách gọi khác là người mang đi những đớn đau nhất đời.