Chương 26: Mèo Bay.

404 53 14
                                    

Ma Tôn cũng không ham thích loại chuyện này (?), vì cục cưng của mình nên hắn mới miễn cưỡng xuống nước thôi, đây là loại tình cảm buồn vui lẫn lộn cỡ nào chứ.

Úc Yên thầm nghĩ: Ta nhất định rất quan trọng với hắn.

Ngược lại hình như cậu chưa đền đáp thứ gì cả?

Như vậy không được nha Tiểu Úc.

Úc Yên áy náy tự trách một trận, trước mắt chuyện duy nhất cậu có thể làm cho đại ma đầu chính là nỗ lực làm hắn vui sướng.

Tiếp đó Úc Yên ngoan vô cùng, ca ca trước ca ca sau. Sau đó cậu cảm thấy ca ca không đủ kích thích nên đổi sang gọi phu quân, bảo bối!

Rất nhanh sau đó cậu liền tự mình cảm nhận được tầm quan trọng của sự mới mẻ, đại ma đầu rõ ràng rất hưởng thụ loại xưng hô này, bàn tay lập tức nổi gân xanh!

Vậy mà lại cao ngạo nhéo cằm cậu, làm bộ làm tịch: "Bản tôn trở thành phu quân của ngươi khi nào chứ?"

Bọn họ chưa từng cầu hôn nhau, càng không cử hành đại điển hợp tịch (đám cưới), từ bao giờ hắn lại trở thành phu quân của mèo con rồi?

Úc Yên khóc chít chít nói: "Chẳng phải lúc làm muốn gọi cái gì thì gọi sao?"

Cậu thầm nghĩ, tên này nghiêm túc thật.

Không có một chút tình thú nào.

Phu quân vẫn rất bình thường, có nhiều người thích gọi cả ba ba, cậu sợ nói ra sẽ kích thích người cổ đại như hắn.

Đoạn Lâm còn tưởng rằng mèo con ảo tưởng được gả cho hắn, đang định giễu cợt vài câu thì không ngờ tên hề chính là mình.

"Ngươi... chả nói được câu nào thật lòng mà." Đoạn Lâm tức quá hóa cười, có một chút buồn bực không rõ, hung hăng trừng phạt bé mèo không thật lòng.

Sau đó tới khi Ức Yên nức nở không nói nên lời thì đôi tai tịch mịch của Ma Tôn lại cảm thấy vẫn nên để cậu nói đi, mặc dù là nói dối nhưng... hắn thích nghe.

Hèn mọn đến thế là cùng.

Độc nhất vô nhị.

Điều duy nhất khiến hắn vui mừng chính là mèo con rất biết cách lấy lòng hắn, có cảm giác cậu thật tình muốn hắn tận hứng.

Sự quan tâm này làm Ma Tôn vui sướng vô cùng.

Vì vậy sau khi hắn tận hứng thì chuyên tâm dẫn dắt mèo con thực hiện công pháp song tu, cái này tu một lần là vật đổi sao dời... Có khả năng không khoa trương tới vậy, khụ, dù sao đã qua lâu rồi.

Kiếm linh đã xuất quan phát hiện chính mình bị tùy ý gác lại trên đạo tràng, tiểu chủ nhân và tên ma tu kia đều không thấy bóng dáng, dường như đã bế quan rồi.

Nhưng mà kiếm linh có ngũ giác nhạy bén, nghe được rõ ràng như âm thanh không nên nghe.

Thì ra hai vị này đang song tu, cũng không kỳ quái lắm, dù sao bản thân hai người họ chính là tình chàng ý thiếp mà.

Lúc đầu kiếm linh còn rất tán thành, song tu có thể bồi dưỡng tình cảm cũng như tăng tu vi, tội gì mà không làm chứ.

Nhưng theo thời gian trôi đi, kiếm linh dần dần cảm thấy không đúng lắm, hắn nghe thấy âm thanh của tiểu chủ nhân dần yếu đi, sau đó không còn tiếng động nữa, chỉ còn tiếng của ma tu kia.

[Edit/ĐM] Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ