chương 1

156 9 4
                                    

Trong đêm mưa tầm tã đầy hiu quạnh, một nữ nhân khoác trên mình tấm vải màu đỏ rượu, một mình đứng trên mái nhà hướng mắt về con trường đại học yên ắng. Bàn tay cô nắm chặt tấm vải, quay người trong một tích trở thành một thân hồ ly vẫy vẫy sáu cái đuôi. Trong miệng vẫn ngậm miếng vải, ánh mắt màu đỏ tươi của nó lóe lên, biểu cảm không đổi mà cúi đầu để chân dẵm lên miếng lụa. Dừng lại vài giây, nó ngửa cổ gầm rú như một con sói hoang dại trong đêm mưa xả xiết

___

Tôn Liêm Trung đang ngồi làm bánh kem gấu socola, anh cẩn thận bóp từng chút kem lên mặt bánh. Trơn tru tỉ mỉ đến chảy mồ hôi hột, nhưng thật ra anh đang làm bánh dưới sân trường, ánh nắng chói chang rọi vào người Liêm Trung khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên. Rồi từng giây, từng giây, rồi....Bụp!

"Tất cả các thí sinh dừng tay lại, đến lượt kế tiếp" Thầy Trường huýt còi ra hiệu, lần lượt một hàng người đang tập trung làm bánh kem phải dừng lại mà nhường lượt làm bánh tiếp theo cho đoàn người thứ hai

Do trường đại học Kim Quân tổ chức cuộc thi làm bánh cho sinh viên nên hơi nhốn nháo, sinh viên trường lâu lâu mới được tham gia hoạt động như này nên rất tích cực dốc sức. Do trường đại học của họ "đè nặng" sinh viên quá nên cứ có cảm giác ngột thở, mà hình như không chỉ có mình trường họ, cả cái trường nằm bên phía đối diện cách có mười mấy cái nhà cũng chả kém gì. Sinh viên nào mà không chê trường mới là chuyện lạ, nhưng dù sao họ vẫn cứ là em yêu trường Kim Quân

Lớp của Liêm Trung đã hoàn thành phần thi, chả mấy chốc mà đã dành được giải ba. Coi như là lớp anh được tự thưởng một chầu nhậu

"Trung này, đi làm vài chai đi mày"

"Ừm, đi" Liêm Trung là một người hiền lành, thật khó để anh từ chối lời mời của người khác. Với lại một mình ở căn phòng trọ giờ đã lâu, thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn cũng không vấn đề gì

Anh ngồi trong quán lẩu mà trầm ngâm uống vài ly soda, mấy đứa bọn anh mỗi lần đi nhậu là phải có một chủ đề để nói và người "vinh hạnh" được réo tên là một vài điểm bất thường trong khu bọn họ sinh sống gần đây

"Bọn mày biết gì không, dạo này hằng đêm tao cứ thấy khu mình có gì đó, nó lạ lắm!" Pháp lại bắt đầu hàn huyên, rồi sau đó thằng Mạnh lại tiếp nối câu truyện

"Mày nói vậy là sao nhỉ? Chứ ngày nào mà anh em mình không nghe thấy tiếng thằng Đức nó bốc đầu nẹt bô chở gái ở đầu ngõ vào năm giờ sáng nhỉ"

Thằng Mạnh nói vậy, cả đám ngồi cười giòn tan "Khà, Khà,Khà..."

Chỉ mình Đức là không vui nổi, ai cũng rõ là chính anh đang bị thằng Mạnh bơm đểu. Sao mà vui nổi?

"Mày nói nhảm gì chứ. Chuyện thằng Pháp nhắc đến là cứ nghe thấy tiếng thở dốc của người hay vật gì đó vào ban đêm, lại còn có mấy vụ gà lợn, trẻ em mất tích nữa"

Ai nghe ban đầu cũng thấy chuyện này rất hoang đường nên lúc đầu còn thờ ơ uống vài cốc bia. Sau một lúc bằng cách sâu chuỗi lại sự việc một cách hợp tình hợp lí, mới thấy lành lạnh sóng lưng

[GB] Kết Quả Bằng "Không"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ