Chương 1: Hệ thống sửa đổi tâm trí

18 3 0
                                    

"Con gái nhà khác cũng đi học, cũng đi làm phụ giúp gia đình, tại sao chỉ có mình mày hôn mê?"

"Bà nội mày còn chưa ngất mà mày đã ngất, có phải là tìm lý do trốn việc hay không? Ba thấy mày muốn lười biếng thì có!"

"Còn bị một gã đàn ông cõng đi tìm bác sĩ nông thôn*. Mặt mũi Vưu gia đều bị mày vứt hết đi rồi!"

*Thôn y: Năm 1965, Chủ tịch Mao Trạch Đông chỉ thị tổ chức đội bác sĩ nông thôn gồm những người nửa ngày làm nông và nửa ngày làm bác sĩ để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nông thôn. Những bác sĩ nông thôn này không phải là bác sĩ thật sự, họ giống đội phản ứng nhanh của ngành y tế, được đào tạo ngắn hạn từ vài tháng đến một năm và được trang bị một túi y tế với số lượng hạn chế thuốc và dụng cụ. (Theo Google)

"Mới bao lớn mà đã muốn ve vãn đàn ông?"

Từng câu móc mỉa như đại bác được nói ra từ miệng ba Vưu, đập vào trong lòng Vưu Hi.

【Thật thảm mà, kí chủ, có phải bây giờ cô đang rất buồn bã đau lòng?】

Vưu Hi trở mình lại, một hàng nước từ khóe mắt cô trào ra, thấm vào cái chiếu, chẳng thấy đâu nữa.

【Á, sao tự nhiên cô lại khóc? Cô đã bị ông ta mắng một đời rồi, cứ coi như ông ta đang sủa tiếng chó là được!】

"Bây giờ tao phải đi trường! Mày nằm một lúc rồi nhớ dậy mà nấu bữa tối! Đừng trông mong ai hầu hạ phục vụ mày!"

Ba cô đứng mắng ở cửa phòng một hồi, sau đó mới nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Những người khác hình như lúc này cũng không ở nhà, trong nhà lại khôi phục bình tĩnh.

"...Cậu, là thứ gì?" Vưu Hi buồn giọng hỏi.

Từ khi cô mở mắt phát hiện mình đã trùng sinh, cái thứ gọi cô là "kí chủ" này cứ luôn miệng lảm nhảm ở trong đầu cô.

【Tôi mới không phải là thứ gì!Hứ, chính cô là thứ gì mới đúng。】

【Tôi là hệ thống sửa đổi tâm trí, chuyên đi cải tạo lại lũ ngốc hay bị người khác điều khiển, à không phải, ký chủ。】

"Như vậy sao." Vưu Hi thở ra một tiếng, rồi thất thần nhìn cái màn chống muỗi đính hoa văn trên đỉnh đầu.

Hệ thống vẫn còn đang đợi cô đặt câu hỏi, kết quả Vưu Hi lại không nói gì nữa.

Tại sao lại không theo kịch bản vậy kìa?

【Này, cô không tò mò tại sao tôi lại ở đây sao?】

Vưu Hi chớp đôi mắt chua xót, nói: "Bởi vì tôi ngốc?"

【Thì ra là cô nghe thấy! Vậy thì không có gì mà tôi không dám thừa nhận cả, đúng vậy, là do cô ngu ngốc。】

"Mi nói chuyện khó nghe chết đi được." Vưu Hi ngồi dậy, "Tại sao lại tìm tôi?"

【Bởi vì tôi nghiệm ra được trước khi chết cô rất không cam tâm, vì thế mới nhìn trúng cô。】

Không cam tâm sao?

Vưu Hi rũ mắt, đúng vậy, sao có thể cam tâm cho được?

Đều là con cái nhà họ Vưu, dù cho có làm tốt thế nào, cô vĩnh viễn cũng không nhận được một lời khen ngợi nào từ ba mẹ.

[DỊCH] Trở Về Thập Niên 70 Đi Thi Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ