"Đám cưới của tụi mình mà, mình tôi tiếp thì ý nghĩa gì nữa"
"Anh thật sự nghĩ như vậy?" Beomgyu nhìn thẳng vào mắt anh, thấy anh có vẻ thật lòng, cậu cũng hòa hoãn lại đôi chút
"Nghĩ với suy cái gì? Không đám cưới của tôi với cậu thì của ai? Không lẽ hôm nay tôi cưới con heo"
"Nè, anh ăn nói kiểu gì vậy hả? Hôm nay anh ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói kiểu đó với em vậy?" Beomgyu nghe vậy cũng quên sạch sành sanh chuyện vừa rồi, gõ nhẹ đầu anh, sau đó đứng dậy ưỡn người vào trong thay đồ
"Vào thay cùng không?" Beomgyu trước khi kéo rèm lại thì lú đầu ra, nháy mắt chu môi với anh
"Cậu nhiều lời quá, thay nhanh đi rồi đến lượt tôi" Yeonjun chậc một tiếng, chau mày nói với cậu, sau đó phân tán sự chú ý sang chiếc điện thoại
Thấy Beomgyu đã rút đầu vào, Yeonjun thầm thở phù ra một hơi. Trời ơi, con trai cũng có thể làm những hành động đó nữa hả?
Beomgyu vừa cởi từng nút áo sơ mi vừa lầm bầm, vẻ mặt đó là sao? Bộ thấy dễ thương quá nên đứng hình à? Lần đầu thấy con trai sao?
"Xong rồi đó, anh vào đi" Choi Beomgyu bước ra, cầm theo bộ vest trắng vừa nãy, trên người chỉ còn quần tây đen áo sơ mi trắng, nhìn còn đơn giản hơn phong cách thường ngày của cậu nữa
Đơn giản vậy mà Yeonjun cứ nhìn theo, chắc tại thấy lạ, vợ giả có bao giờ ăn mặc như vậy đâu chứ
"Nhìn gì, chắc em đẹp quá hả" Beomgyu ngồi phịch xuống ghế tút tát lại gương mặt mình
"Ừ, đẹp" Yeonjun bỏ lại một câu, sau đó cũng vào trong thay đồ
Động tác dặm phấn của Beomgyu dừng lại, thú thật thì nói như vậy chủ yếu để trêu chọc anh chút thôi, cậu cũng không nghĩ anh sẽ đáp lại, hơn thế nữa là đáp lại như thế
Khen cậu đẹp? Chuyện này thì cậu biết rồi, nhưng có phải vừa phát ra từ miệng anh không?
Yeonjun đứng trong chỗ thay đồ mà thầm mắng mình điên rồi, gấu áo sơ mi cũng bị anh bấu chặt đến nhàu nát. Chỉ là buột miệng nói ra mà thôi, chắc cậu ta..không nghĩ gì đâu nhỉ?
Lúc Yeonjun bước ra, đồ của anh cũng giống với cậu, chỉ khác là có thắt thêm một cái cà vạt thôi, Beomgyu nhìn đến không khép được miệng
"Lau nước dãi kìa" Yeonjun nới lỏng và vạt ngay cổ, sau đó đi đến chỗ Beomgyu đang ngồi
Cậu vội vàng xoay mặt đi lau lau miệng
"Đi thôi, mọi người chờ kìa, em không dám để đám người đó chờ đâu" Beomgyu nhìn đồng hồ, cũng may là chưa lâu lắm, vẫn chưa thấy ai hớt hải đi tìm thì chắc là mọi việc đều ổn thỏa
"Tôi lại thấy cậu dám đó" Yeonjun cũng nối bước theo sau, thấy bó hoa bỏ quên trên bàn thì tiện tay cầm theo, đưa cho cậu
Beomgyu nhận lấy hoa, khoác tay Yeonjun ra hội trường tiếp tục chào khách
Mời rượu hết cả mấy vòng mà vẫn chưa hết khách, hai người cười đến nỗi đơ cả miệng, cuối cùng cũng đến bàn của người trong nhà, hai người cũng thả lỏng đôi chút