Chap 2

35 4 0
                                    

Changbin nhịn không được nhắc nhở " Đây chính là nơi thông báo nhóm, Lino cậu đây là... "

Minho liếc Changbin một chút:" Lạm dung chức quyền? Cậu năm ngoái ở trong nhóm theo đuổi học muội tôi đã nói gì sao?"

Changbin mặt mày đỏ ửng: "Ha ha."

Thông báo được phát ra, không tới một phút đồng hồ, mấy trưởng ban bên trong nhóm nhao nhao phản hồi rằng đã biết, sau đó tự mình biểu đạt tới các tổ đội bên trong, chiêu này của Minho phải nói là rất trắng trợn.

Bàn luận một tràng, trưởng ban kĩ thuật internet mới hỏi, "Hội trưởng, Lee Felix là ai vậy?"

Đại tỷ ban tuyên truyền: " Rất ưu tú sao? Có thể chiêu mộ tới ban của chúng ta? Nói thật, chúng ta một đám thợ giày thối, mấy người nhìn áp phích chiêu tân sinh viên xem, khác gì áp phích tuyên truyền giải múa quảng trường không?"

Bọn họ còn tưởng Minho thấy Felix thật sự ưu tú nên mới khiến cả bọn tận lực đem Felix chiêu mộ vào"

Lee Minho là đoàn chủ tịch, gọi anh là hội trưởng cũng được, dù sao anh chính là chủ tịch, Minho nghe người khác gọi mình hội trưởng vẫn tương đối dễ nghe.

Im lặng một lát, Minho nói chiêu mộ vào rồi xem, nhìn đi nhìn lại thái độ của nhãi con kia, chưa biết chiêu được hay không, bọn họ thì đã đăng thương lượng sẽ phân Felix vào ban nào.

Biết chân tướng cũng như ý đồ của Minho, Changbin ở trong nhóm vờ vịt nhắn thêm hai câu, trong nhóm còn hỏi Felix là ai, có thể để Minho coi trọng như vậy.

Có chút hâm mộ đó, nhớ ngày trước bọn họ vượt năm ải, chém sáu tướng, mất sức chín trâu hai hổ mới tiến được vào hội học sinh, kết quả hôm nay trông thấy hội trưởng tự hạ lời chiêu mộ, bọn họ đều đố kị tới nước mắt chảy từ miệng.

"Đi ăn cơm không?" Jisung nhìn sắc trời bên ngoài dần tối, gỡ tai nghe xuống, gõ gõ ván giường sát vách.

Felix ở sát vách cậu.

Hai người bạn cùng phòng khác ra ngoài mua đồ dùng hằng ngày, lần đầu trọ ở trường, lần đầu rời nhà đi học, bọn họ có chút phấn khích lại kích động, la hét muốn giúp Felix cùng Jisung mua một phần đồ dùng hằng ngày về.

Felix cùng Jisung đều cự tuyệt, vừa khai giảng quen biết nhau, mọi người cũng không quá quen thuộc, chi tiêu cùng nhau đến lúc mở miệng tính toán sổ sách có hơi bất tiện, nhu yếu phẩm hai người đều mang, ngày mai lại đi mua cũng không muộn.

Không chỉ có như thế, Felix chú ý tới, nhìn chung phòng bốn người bọn họ, có nam sinh gia đình túng quẫn, rương hành lý bày ra không đến mấy bộ quần áo, trong đó còn có đồng phục cấp ba giặt tới bạc màu, Felix nhìn lướt qua cổ áo đối phương, đầu sợi đều bị mài ra, người nọ cũng ngại ngùng, Felix càng không thể chiếm tiện nghi người ta.

"Đi" Felix từ trên giường nhảy xuống, cầm áo khoác, mở cửa, bị nhiệt độ nóng bức phả vào tỉnh mộng, quay đầu liền ném áo khoác lại.

Cậu vẫn nghĩ đây là thành phố A, tháng chín ban đêm đều cần mặc thêm một chiếc áo mỏng, mà nơi điểm cuối phía nam thành phố S này vẫn còn nóng bức chết được.

Cầu xin ngươi đừng truy ta (CV) MinlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ