CHƯƠNG 6

113 26 2
                                    

Đám hầu trong phủ ai cũng sợ hãi, bà Kell từ ngoài vườn chạy vào cũng bị không khí xung quanh làm cho bối rối.

"Không nghe sao? Đổi dĩa cho thiếu gia."

Lần này Công tước gằn giọng hơn, quản gia vội ra hiệu với người đứng gần nhất bảo họ nhanh chóng làm theo yêu cầu. Ngay khi chiếc dĩa được đổi mới, Bible mới buông tha cho đôi tay mảnh khảnh kia.

"An phận đi."

Sự nghẹn ngào dâng lên trong lòng, hành động cùng lời nói của ngài ấy có khác nào giống như cậu bị bệnh dịch cần cách ly. Không có tiếng xì xào to nhỏ đổi lại là những ánh mắt săm soi từ mọi phía.

Build cố gắng đè nén cảm giác ấm ức, hốc mắt đọng màn sương mỏng cứ ngỡ chạm nhẹ thôi màn sương ấy sẽ vỡ tan ngay. Hít sâu một hơi, cậu quyết định nhịn, không thể làm lớn tiếng như trước nữa nhỡ đâu không đẩy được tuyến tình cảm nhân vật chính mà lại đẩy cái chết nhân vật phụ là cậu lên trước thì không hay. Build ngồi lại vị trí ăn phần của mình, chỉ chăm chú ăn và không làm gì khác.

Nhìn con trai dùng bữa xong, Bible nắm tay Arthit ra phòng khách. Chẳng rõ phu nhân giả vờ hay thật lòng, ngài chỉ biết không được để người này lại gần con trai mình, trong thoáng chốc Bible từng nghĩ có phải cậu đang vờ tốt bụng chia món cho bé con ở trước mặt chồng để thể hiện bản thân yêu thương con cái ra sao còn sau lưng thì độc ác, lòng dạ khó đoán.

Hai người không phải chưa từng cãi nhau, mối quan hệ của họ căng thẳng như dây đàn nhưng Build chưa bao giờ khóc trước mặt ngài hay ai khác, Công tước luôn mặc định rằng trái tim phu nhân làm bằng sắt nếu có ngày cậu ta khóc thì chắc chắn nước mắt ấy là giả. Đến khi Bible thấy màn sương mỏng cùng dáng vẻ an tĩnh quay về ghế ngồi, trong lòng ngài dâng lên cảm giác khó tả.

Arthit nhìn ba lớn bần thần trên chiếc sofa bằng nhung, em lại gần chạm tay vào mặt Bible, bập bẹ nói vài từ.

"Không... xấu... không giống..."

Ngài hiểu con trai đang nói gì, ý thằng bé là Build không xấu, Build không như trước nhưng để tin cậu ấy thay đổi ngài thà tin chuyện thần tiên mà bà Kell thường kể cho Arthit nghe.

Arthit đã bốn tuổi, ở cái tuổi có thể hát được nhiều bài ca thì bé khó khăn lắm mới nói được một từ. Chuyện này phải kể từ trước đó, Bible thường xuyên rời nhà xử lý công việc, ngài để bé cho quản gia cùng người hầu trong phủ chăm nom, phu nhân trước giờ vẫn không vừa mắt thiếu gia, bọn họ đoán có lẽ là con của vợ trước nên như thế. Ngày nọ, chẳng rõ phu nhân ra ngoài rồi bực tức chuyện gì chỉ biết khi về phủ, bắt gặp thiếu gia trong phòng mình liền nổi giận, thẳng tay đánh Arthit rất mạnh, người hầu nghe được tiếng khóc chạy đến chỉ thấy tay chân thiếu gia toàn vết hằn đỏ, có nơi còn rướm máu. Sau hôm đó, họ không dám để thiếu gia một mình, đi đâu cũng có người theo sát.

Còn nhớ vào buổi chiều hôm nhận nguyên liệu cho nhà bếp, người hầu ai cũng tất bật vận chuyển, việc chăm sóc thiếu gia giao lại cho Kell, khi bà quay đi lấy bữa xế, lúc trở lại đã thấy phu nhân đẩy thiếu gia ngã ra đất, người nói Arthit làm cản trở đường đi. Bà đỡ em đứng dậy, hai đầu gối cùng lòng bàn tay đều trầy đến đáng thương. Dần dần Arthit mang tâm lý sợ hãi dẫn đến không nói được.

|BIBLEBUILD| CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ