Valentine đỏ

86 13 0
                                    

- Ngôi kể: Thứ nhất

- Thể loại: Ngọt

- Xưng hô: Kandy -> Anh, Jakky -> Em

-->> OOC, HE, theo hướng nhìn của Kandy, trong đây Kandy và Jakky là những người yêu nhau

--

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời thật, ánh nắng chan hoà chiếu xuống mặt đất, những bóng mây trắng bồng bềnh tăng dần di chuyển lộ ra bầu trời đầy màu xanh, màu xanh của hi vọng

Người nhà nhà ai cũng dạo bước trên phố cười nói vui vẻ một cách hạnh phúc

Liếc nhìn các cặp đôi yêu nhau, họ cùng nhau nắm tay, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tặng quà mà lòng tôi cũng nghĩ về em ấy

Chạy thật nhanh đến điểm hẹn, tôi thoáng chốc thấy em đang thảnh thơi phía sau, bờ môi nâng còn nở nụ cười thách thức bên trong tôi hét lên hết mức..

- "Để cậu chờ đợi lâu rồi, Jakky"

× Tôi đi đến chỗ em mà trong lòng phấn khích làm sao, chỉ muốn hét lên một cái cho đã đời nhưng mà lại đỏ mặt từ bỏ.

Em thấy tôi gọi vậy cũng quay ra cười tươi, hai bên má còn đôi chút hồng cùng đôi chút mệt mỏi trên đôi mắt tựa chút màu hoa hồng kia nhìn tôi rồi đáp:

- "Tôi mới đến thôi, cậu không phải bận tâm vậy đâu"

Giọng nói ấy trong trẻo làm sao, nó chạm đến từng dây thần kinh của tôi một cách mạnh mẽ mà im lặng đến chậm nào, tôi im bạch một hồi thì nhu nhu đưa quà cho em

- "Nhân ngày Valentine 14/2 này, tôi có món quà tặng cậu!"

× Tôi từ từ lần vào chiếc túi bên trong chiếc áo khoác của mình mà lấy ra một chiếc hộp hoa quà màu tím nho nhỏ được vương ruy băng màu tím nhạt nhạt hình chiếc nơ xinh xinh

Em thấy vậy thì cười nhìn tôi, lúc đó cũng nhận được món quà của mình từ đằng sau ra trước mặt tôi

Tôi đã nhìn thấy như vậy thì vui mừng nhìn em

- "Cảm ơn cậu nhiều nhé Kandy/Jakky!"

- "Hơ?!"

× Cái gì vậy, sao tôi lại nói đồng thanh phù hợp với lại em thế kia, tận 2 câu luôn á, ôi, giờ nhìn em hai tay đang che mặt đi, gương mặt có đôi phần đỏ mặt rồi xấu hổ, tuy chỉ có mình tôi và em nhưng nó lại khiến tôi muốn cười phá lên mà sợ em lại giận thì tôi biết sống sao giờ

- "Aha, mà chúng ta có nên đi chơi không đây?"

- "Ưm ơ, tôi nghĩ là có đấy, hihi"

- "Bàn tớ với cậu đi đâu giờ?"

- "Cậu chưa tính đến chuyện đó rồi sao? Chịu cậu thật đó, tớ tưởng hôm nay chúng ta sẽ có một buổi đi chơi thật vui vẻ chứ.."

Em bắt đầu nói với tôi bằng chất giọng hờn dỗi rồi, em ấy lại quay mặt ra phía khác, ánh mắt chẳng nhìn tôi nữa mà nhìn về hướng những cặp đôi khác

Tôi hiểu ý mà tự trách mình, tôi cũng biết là em rất rất hay dỗi, nhiều lúc dỗi tôi một cách vô lý vì lúc đó tôi không quan tâm ẻm thôi, chứ không ẻm không dỗi tôi vậy rồi.

Tôi bối rồi nhìn em rồi dần dần đi tới ôm chầm lấy người mình thương mà giở chất giọng buồn bã mà xin lỗi em...

Em thấy vậy thì vừa nghe vừa ôm lại cái ôm vừa rồi mà mỉm cười lúc nào không hay, khiến tôi chẳng thể nào nhìn thấy em cười lúc đó, thật chán quá đi mà..

-- Một lúc sau --

Nhìn căn phòng ngăn nắp, gọn gàng của em, tôi liền chạy đến chiếc giường màu tím lavender và cái chăn màu tím tử đằng in nhiều hình trăng khuyết màu vàng với vài ngôi sao lấp lánh trắng tuốt ấy mà nằm xuống, lăn qua lăn lại trong ánh mắt bất lực của em

- "Kandy, hôm nay cậu ở lại đây nhé, tớ có nhắn tin với bố mẹ cậu rồi, họ đồng ý đó, cậu nhớ ở trong phòng thôi đó, tớ xuống bếp nấu đồ ăn!"

- "Okay, cậu xuống trước nhé, tí tớ xuống sau"

- "Ừm, tớ xuống đây"

Em nói xong cũng là lúc cửa phòng đóng lại rồi bước xuống cầu thang gỗ kia mà nhẹ nhàng khiến tôi chẳng mảy may nghe được tiếng bước chân nào phát ra

Đợi tầm 2 phút sau, tôi bắt đầu phấn khích mà ôm lấy chiếc chăn mềm mại trên giường hay là chiếc gối màu trắng còn lưu lại hương thơm trên tóc màu đen tuyền tuyệt đẹp kia của em

-

Nằm trên chiếc giường ấy khá lâu, tôi bật dậy mà nhìn về chiếc tủ được dựng ở góc tường, phía bề mặt đang "cõng" lấy chiếc tivi nhỏ nhắn màu đen. Bên cạnh chiếc tivi ấy là có rất nhiều mô hình đồ chơi của em hay là những bức ảnh được gắn khung gỗ để ở đó

Tôi lại gần chiếc tủ mà cúi xuống kéo ngăn tủ ở dưới ra, nó gần như là một bãi hỗn độn vậy, chắc em để nhiều đồ quá mà

Đang định kéo ngăn tủ ấy lại thì tôi phát hiện ra có một chiếc hộp màu đỏ hình vuông khá to được để ở dưới cùng và khá chỉnh chu. Tôi cầm nó lên mà ngắm nhìn, vừa ngắm tôi vừa khó hiểu mà có hàng đống suy nghĩ xuất hiện trong cái não bộ này, nó làm tôi liên tưởng về những thứ tiêu cực khi sắp phải mất em..

Dần dần mở chiếc hộp đó ra, tôi ngạc nhiên mà đôi mắt mở to ra, đồng thời đồng tử trong mắt cũng được mở rộng. Thở phào nhẹ nhõm, tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy mà vui vẻ trở lại

Cầm lấy những bức ảnh hay những đồ vật đáng yêu trước mặt mà trong lòng tôi không khỏi xúc động..

Những món đồ trước mặt tôi là những món quà mà tôi tặng em nhân những dịp đặc biệt, em còn cẩn thận mà đánh dấu nó những món lên một tờ giấy rồi dán vào món quà, tờ giấy ấy ghi tất cả những năm tháng mà tôi tặng. Không ngờ tôi lại có một người thương chu đáo và yêu thương, quý trong khoảng khắc ở bên tôi đến vậy, thật thấy em đáng yêu nhiều hơn

Bỗng dưng có một tiếng gọi ở dưới lầu phát giác làm tôi hơi giật mình

- "Kandy ơi, cậu lấy cho tớ cái kéo trên cái tủ gỗ cạnh giường!"

- "À, cậu đợi tí nhé!"

× Tôi nhanh chóng chốt rồi cửa hàng nó về lại vị trí cũ, ngồi dậy rồi tiến về Chiếc tủ gỗ mà em nói

Cầm chiếc máy kéo lên, tôi chạy thật nhanh xuống nhà vì không muốn đợi mình quá lâu..

[ AllJakky  ] Ánh Nắng Mặt trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ