Hoàng hôn

170 37 4
                                    

Sau khi cả hai dùng bữa xong thì đúng như kế hoạch trước đó, Diệp Anh và Thuỳ Trang cùng nhau dạo quanh dọc bờ biển để cảm nhận bình yên của một buổi chiều nơi biển cả. Thời điểm cả hai vừa ra đến nơi cũng là lúc quả cầu lửa oi bức bắt đầu buông dần xuống.

Diệp Anh lấy ra chiếc máy ảnh khoe khoang và dường như Thuỳ Trang cũng vô cùng hứng thú với món đồ ấy.

"Trang cười lên đi, tôi chụp đẹp lắm đấy. Tôi chụp cho Trang" Thuỳ Trang suy nghĩ rồi gật gù ngoan ngoãn nghe theo, không biết vì điều gì mà làm em cười đến độ híp cả mắt, trông đáng yêu vô cùng. Dưới ánh nắng hoàng hôn khô khóc, sức nóng của một buổi chiều nơi biển cả khiến gò má em ửng hồng, kèm theo cơn gió biển nhẹ nhẹ thổi qua làm tóc em có phần rối nhẹ đi. Mà giờ đây em cứ mặc nhiên toả sáng như một tinh linh giáng trần. Nhìn dáng vẻ hiện tại của em khiến Diệp Anh thẩn thờ một hồi lâu, kéo lại hồn bị tiểu thiên sứ câu mất đi, cô cố kiềm chế bản thân để giơ máy ảnh lên cao.

Tách

"Cho Trang xem với" Em hí hửng chạy đến chỗ Diệp Anh, nhanh tay lấy đi máy ảnh để kiểm tra tác phẩm mà đối phương đã khoe khoang trước đó.

"Trang đẹp lắm đấy" Tưởng chừng như câu nói chỉ dừng lại ở suy nghĩ của bản thân thì giờ đây lại bị Diệp Anh vô thức phát thành tiếng, em đỏ mặt nhìn Diệp Anh, mà giờ đây không chỉ riêng em, cả hai đều bị sự ngượng ngùng quấn lấy.

"Ý tôi là nhờ cả vào tài năng chụp ảnh của tôi nên Trang đẹp lắm, yên tâm" Diệp Anh cố chữa cháy bằng một câu nói không thể nào khoa trương hơn được nữa.

Thuỳ Trang nhìn kẻ khoác lác trước mặt hồi lâu rồi lại nghĩ gì đấy mà tủm tỉm cười, em tinh nghịch cầm máy ảnh của Diệp Anh vụt chạy, bỏ lại người kia ngây ngốc đứng nhìn. Mà bạn cún sau khi thấu hiểu ý đồ của bạn gấu cũng nhanh chóng chạy theo bắt lấy em. Thuỳ Trang cầm theo máy ảnh của Diệp Anh chạy phía trước, thỉnh thoảng em lại xoay đầu mỉm cười nhìn người phía sau. Mà Diệp Anh luôn chạy chậm hơn em một nhịp để Thuỳ Trang dẫn trước thay vì rượt lên để bắt kịp em.

Thế là một màn kẻ chạy người đuổi này đã được diễn ra trong một bầu không khí nhè nhẹ xen lẫn cả chút sắc màu của ái tình.

Diệp Anh chạy theo Thuỳ Trang, cô đang chạy theo ánh sáng của cuộc đời mình. Em là tia sáng kéo cô ra khỏi những ngày tháng
phải chịu sự hắt hủi, tối tăm, và chán nản.

Khoảng thời gian chật vật lúc trước, Diệp Anh đã từng nghĩ đến việc sẽ không để bất cứ ai đến với cuộc đời của mình một lần nào nữa, cho nên cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để không khiến người khác nhìn mình bằng con mắt thương cảm. Cứ nghĩ bản thân sẽ như vậy suốt phần đời còn lại và rồi khi đến tuổi xế chiều, cái cô độc sẽ xuất hiện để ăn mòn bản thân cô từng ngày. Thế nhưng khi Thuỳ Trang xuất hiện, sự đối đãi chân thành của em khiến Diệp Anh can đảm đánh cược một lần nữa.

Dù đã một thời gian dài không liên lạc thế nhưng ngay khi biết chuyện, em đã chủ động nhắn tin hỏi han, động viên Diệp Anh.

Em luôn tốt bụng như thế.

Dần dà, cún con đã quen với sự hiện diện có em trong cuộc sống. Đến khi bừng tỉnh thì cũng là lúc Diệp Anh biết bản thân mình đã ôm phải giấc mộng có tên em.

[Cún x Gấu] Kẻ điên trong vườn hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ