15. ILYT [Mèo-Thỏ]

618 54 0
                                    




Trường THPT CĐ là một ngôi trường danh giá bậc nhất sài thành. Ở trong đó tụ tập đủ con ông cháu cha, con nhà tài phiệt. Chính vì vậy bất cứ ai ở đây cũng là một người giàu nứt đố đổ vách.

Mà ở đó còn có một trường hợp đặc biệt, Phạm Quỳnh Nga. Học lớp 12a1, nhà không giàu, thậm chí là bữa cơm qua ngày cũng bữa có bữa không, bố mẹ nàng là công nhân cho xưởng may. Hoàn cảnh Phạm khiến nàng bị tất cả mọi người xa lánh, tẩy chay. Nhưng tại sao nàng lại vào được đây á? Nhờ vào học bổng toàn phần nhà trường trao tặng khi nàng đạt huy chương vàng môn toán học trong cuộc thi olympic quốc tế năm lớp 9. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng sự thông minh cần cù của Phạm Quỳnh Nga không ai có thể sánh bằng.

Một trường hợp ngược lại của Phạm Quỳnh Nga, Đặng Ngọc Huyền. Nhỏ hơn nàng một tuổi, lớp 11d1. Trâm anh thế phiệt hàng hiệu, tiền tiêu một ngày có thể sánh ngang với cả năm tiền lương của người khác. Thành tích học tập kém, nói thẳng là gần như chót khối. Nhưng vốn dĩ rất thông minh, chỉ là lười, chữ lười nó ngấm vào máu rồi. Riêng môn tiếng anh thì khá giỏi, đi thi 15p cuối giờ mới cầm bút nhưng luôn luôn trên trung bình.

Phạm Quỳnh Nga không thích Đặng Ngọc Huyền. Vì sao? Vì nàng nghĩ đàn em này rất thích ra vẻ, và Ngọc Huyền thì rất hay chọc ghẹo nàng. Còn Ngọc Huyền thì sao? Ngọc Huyền crush chị gái khối trên. Vừa xinh vừa giỏi, càng khó tán lại càng muốn tán.

---

"Chị Nga ơiii."

Tiếng của Ngọc Huyền vang từ đầu khối tới cuối khối. Tất cả học sinh ở đó lại lắc đầu, tới nữa rồi đó. Nhỏ Ngọc Huyền này mặt dày số hai không ai số một. Ngày nào nó cũng lội từ khối 11 sang khối 12. Để chi hả? Để kiếm chị Nga của nó đó. Bữa thì qua đứng trước cửa lớp ngắm chị hết giờ ra chơi, bữa thì xông thẳng vào lớp xà nẹo xà nẹo quanh chỗ chị ngồi, gan nhất là có lần còn nắm tay kéo chị đi đâu mất tiêu. Và lần đó là lần này chứ đâu. Sau tiếng gọi người thương trìu mến đó thì nó phi vào lớp chị, kéo chị chạy ra ngoài dù Phạm Quỳnh Nga còn đang làm nốt bài tập của tuần sau.

"Huyền, bỏ chị ra, em điên đủ chưa?"

Nó kéo chị chạy một mạch đến khu sau củ ký túc xá, nơi mà chẳng ai dám bén mảng đến vì lời đồn có hồn ma nữ hay lảng vảng chỗ này. Nói đâu xa, có lần nàng đi học về khuya đi ngang khu này thì thấy có ai tóc đen dài, mặc áo trắng đứng khóc thút thít. Nàng sợ quá bỏ chạy luôn.

"Em đâu có điên, em vẫn bình thường mà."

"Em kéo chị ra đây làm gì? Đi vào lớp."

"Chị Nga, em thích chị. Làm người yêu em, có được không?"

Lần thứ mấy Ngọc Huyền tỏ tình chị, nó cũng chẳng nhớ nữa. Cứ lâu lâu nó sẽ vu vơ hỏi chị có muốn làm bạn gái nó không. Riêng hôm nay thì khác, nó đứng trước mặt, nhìn chị và hỏi. Tay nó vẫn cầm chặt tay chị, Phạm Quỳnh Nga còn thấy tay nó hơi run lên vì hồi hộp.

"Không, chị không thích em. Huyền, em đang làm phiền cuộc sống của chị, làm ơn buông tha cho chị đi."

Nó đứng sững. Dù nghe rất rất nhiều lần, nhưng lần này nó nghiêm túc mà.

"Chị...chị chưa bao giờ...chưa bao giờ có cảm giác với em hả? Dù chỉ một lần thôi?"

"Chưa bao giờ, và không bao giờ. Bỏ tay chị ra, chị về lớp."

Tay Huyền nới lỏng, rồi buông thỏng xuống. Nàng quay mặt đi về lớp học, còn Huyền thì vẫn đứng đó. Nó biết rồi, chị chê nó phiền, đáng ra nó không nên xuất hiện trong cuộc đời chị để chị chán ghét nó thế.

---

"Chị Nga, Huyền đâu chị?"

Lan Ngọc, lớp trưởng 11d1, cùng với lớp phó Diệu Nhi đang ở trước cửa lớp 12a1. Từ ra chơi đến lúc tan học, Ngọc Huyền không về lớp. Vậy nên vừa hết tiết cuối cả hai đã chạy sang đây hỏi chuyện.

"Huyền ở đâu làm sao chị biết?"

Nhắc đến Ngọc Huyền, Phạm Quỳnh Nga lại cảm thấy khó chịu. Nàng cứ thấy râm ran nóng bức mỗi lần Huyền nắm tay hay lảng vảng cạnh nàng. Nàng tưởng đó là biểu hiện của sự chán ghét nên mới cật lực đẩy nó ra xa mình. (học giỏi mà bị khờ)

"Giờ ra chơi nó đi tìm chị, nó ở đâu chắc hẳn chị rõ nhất."

Diệu Nhi nhìn Quỳnh Nga. Cô không thích đàn chị này, vì dù sao Ngọc Huyền cũng là bạn thân của cô, mà vì nàng nên nó mới hay buồn.

"Tôi không biết, khi nãy nó kéo tôi ra sân sau ký túc, tôi đi vào trước."

"Chị làm thế mà coi được à? Uổng công nó thích chị."

Diệu Nhi nhìn người trước mắt mà cay nghiệt.

"Thôi Nhi, tìm nó quan trọng hơn. Chị bảo nó ở sân sau ký túc ạ? Cảm ơn chị, bọn em đi tìm."

"Chờ chị một tí, chị đi theo."

"Chị theo làm gì? Không ai mướn chị làm nó khổ thêm."

"Diệu Nhi, đừng thế. Chị Nga, chị đi theo làm gì ạ?"

"Cũng là chị bỏ Huyền lại, chị đi kiếm phụ mấy đứa."

"Vâng, thế thì đi thôi."

---

Cả ba cùng đi đến chỗ khi nãy mà Huyền đưa Quỳnh Nga đến. Đến nơi thì không thấy bóng dáng nó đâu nữa.

"Con này nó đi đâu rồi nhỉ? Có lẽ về nhà rồi, để gọi bố mẹ nó xem."

Lan Ngọc gọi cho bố mẹ nó, nhưng họ bảo nó chưa về đến. Sau đó thì gọi đến vài người bạn khác mà Ngọc Huyền chơi khá thân, nhưng đáp án thì như cũ, không ai biết nó ở đâu.

"Giờ thì hay rồi, nó đi đâu biệt tăm luôn."

Diệu Nhi lại kháy khịa. Nó liếc mắt sang người chị đã làm bạn thân nó đau khổ kia.

"Hay tìm đến mấy nơi Huyền hay đến. Tụi em có biết ở đâu không?

"Hay đến hả? Huyền nó hay đến công viên gần đây nè. Hay ra đó thử xem."

Cả bọn lại chạy ra công viên gần trường. Công viên khá rộng, nhưng yên tĩnh, vì ở đây đã bị bỏ hoang, ít ai lui tới.

"Thế mình chia nhau ra kiếm."

Nàng, Diệu Nhi và Lan Ngọc tách nhau ra đi kiếm Ngọc Huyền. Cả ba chạy kiếm xung quanh, chừng 10 phút sau thì quay về chỗ cũ.

"Con này nó đi đâu được nhỉ. Hay lại cái khu kia xem, hình như chưa ai đến đó phải không."

Khu kia là cái khu nhà ma trong công viên, nhưng giờ không ai chơi vì đã dừng hoạt động từ lúc bỏ hoang.

"Ngọc ơi mình sợ ma."

Diệu Nhi mếu máo nấp sau lưng Lan Ngọc.

"Đi thôi. Mình ở đây, có gì đâu mà sợ."

Lúc ba người đến gần khu nhà ma ấy, bỗng ở đâu vang lên tiếng kêu thảm thiết.

"Cút! Bỏ ra, ông bỏ tôi ra."

--End chap--

Series Chị đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ