0. Cuộc gặp gỡ định mệnh

88 13 1
                                    

Y/n nghĩ em vừa gặp được định mệnh của đời mình.

Em - nhân viên part time mới của tiệm bánh mà Ranpo yêu thích, đồng thời là em gái của chủ tiệm.

Y/n nghe chị kể về những khách quen của tiệm, trong đó có một cậu tóc trắng dễ thương tên là Atsushi, một anh tóc nâu kì quặc nhưng đẹp trai là Dazai, một cậu tóc vàng mặt khó ở là Kunikida. Hầu như ngày nào một trong ba người cũng sẽ đến để mua (một núi) bánh kẹo cho một vị thám tử nổi tiếng tên là Ranpo. Nói là vậy, chứ em chỉ nghe danh chứ nào biết mặt mũi Ranpo trông thế nào.

Một vị thám tử cuồng đồ ngọt? Nhưng ăn nhiều đồ ngọt thì đâu tốt cho người già...

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu em khi cái tên Ranpo được nhắc tới: hình ảnh một người đàn ông trung niên có ánh mắt sắc sảo, với tẩu thuốc trên miệng và xung quanh toàn là bánh ngọt.

Thực tình, em khá tò mò muốn biết mặt ông thám tử kia. Trong tuần làm việc vừa qua, em đã gặp Atsushi, Dazai lẫn Kunikida rồi. Đều đều, cứ tầm 2 giờ chiều thì sẽ một trong ba sẽ đến. Có lẽ em nên bắt chuyện với họ để hỏi thêm về vị thám tử thú vị.

Bây giờ đã là hơn 2 giờ rưỡi nhưng chưa có ai đến. Em ngóc đầu nhìn ra ngoài, hóng.

Một cậu trai xinh xắn với mái tóc đen chĩa ra hai bên từ đâu hiện ra. Với đôi má phụng phịu, cậu mở cửa bước vào.
Đặt một tay lên hông, cậu đứng trước mặt em rồi chỉ vòng quanh một lượt.

"Cái này, cái này, cái này... Tôi muốn hết chỗ này!"

Dẫu rằng cậu nhóc trông rất kiêu ngạo, nhưng mà em vẫn thấy dáng vẻ ấy dễ thương quá đỗi!? Chết tiệt, cậu đích thị là gu em rồi: cừu non dễ thương, trai tân chưa trải sự đời!

Em cố gắng điều hòa hơi thở và sự phấn khích khi sau bao năm cuộc đời, em đã gặp được một em zai chuẩn gu!

Em nhìn cậu nhóc, bắt gặp đôi đồng tử xanh lá sáng lấp lánh dưới nắng vàng chiều, thứ càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Y/n hít một hơi sâu, rồi mỉm cười quyến rũ. Em thề là em phải câu được cậu nhóc này.

"Em cứ ngồi đây chờ, chị sẽ gói chỗ bánh đó cho em ngay."

Em nhiệt tình khác thường, nhanh chóng gom đủ chỗ bánh kẹo mà cậu vừa yêu cầu. Em cởi bỏ chiếc tạp dề màu cát, để sang một bên. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong được em cố tình cởi bỏ hai cúc nhằm lộ ra xương quai xanh thanh mảnh.

Xong việc, em đặt chỗ bánh đã được gói cẩn thận lên bàn nơi cậu ngồi, rồi tặng cậu một cái nháy mắt đầy tán tỉnh.

"Nhóc, chị ngồi đây cùng được không? Bánh mới nướng, phải ăn ngay mới ngon."

Trước biểu cảm không biết là sửng sốt, tức giận hay xấy hổ, em tự coi là cậu nhóc đã đồng ý rồi ngồi xuống cạnh cậu. Xích ghế gần cậu một chút, em chống tay lên cằm, nhếch miệng hỏi cậu.

"Này, nhóc đã đủ 18 chưa?"

[Sweeter Than Candy] ~ R. Edogawa x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ