Gà: Ờm thì lâu lắm rồi tui mới edit lại truyện, còn là ngôn cổ đại nên sẽ có nhiều sai sót, mọi người góp ý hoan hỉ nhé <3333
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
____________________________________________________________________________
"Lão tổ tông, Đại gia về rồi."
"Lão tổ tông, Đại gia ngài ấy đã về rồi..."
Một âm thanh già nua hồn hậu vang lên từ chỗ người gác cổng phủ Thành Dương Hầu, ngay sau đó hạ nhân ngoại viện đều loạn cả lên. Một câu 'Đại gia về rồi' làm phủ đệ Thành Dương Hầu rối loạn cả trong lẫn ngoài.
Giang lão phu nhân và nữ quyến Hầu phủ xem tuồng ở vườn hải đường, thấy lão ma ma trong phủ nước mắt giàn giụa bò vào.
"Lão thái thái, Đại gia đã trở về rồi, Đại gia ngài ấy toàn thân nguyên vẹn trở về rồi."
Tống Vãn ngồi bên cạnh Giang lão phu nhân, nghe vậy nội tâm bỗng run lên.
"Dịch nhi, Dịch nhi nó..."
"Lão tổ tông, đại gia về rồi."
Tiếng khóc bi thương chất chứa vui sướng của lão ma ma vạn phần khiến người thương tâm, còn chưa kịp ổn định lại suy nghĩ trong đầu, Tống Vãn đã thấy hai người đi vào cửa, trong đó có một nam tử thân hình cao lớn, lông mày sắc bén như kiếm.
Hắn vẫn là một vị công tử tuấn lãng phóng khoáng lại dịu dàng, chỉ là không còn sự ngây ngô thẹn thùng của thời niên thiếu nữa, mà thêm vài phần kiên nghị lạnh lùng của nam tử trưởng thành, tựa như một thanh kiếm được thu vào vỏ, giấu đi lưỡi dao sắc bén.
"Dịch nhi."
Giang lão phu nhân nhào lên trước, gắt gao ôm cháu đích tôn của Hầu phủ vào lòng.
Nam nhân nhẹ giọng an ủi tổ mẫu nhà mình, đợi tới khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Tống Vãn, chợt ngẩn ra.
Tống Vãn nhún người hành lễ với hắn, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang.
Hai phủ Giang Tống nhiều đời giao hảo, nàng đã quen biết Giang Hành Giản mười hai năm, từ nhỏ đã định hôn ước. Từ năm 6 tuổi biết đọc sách viết chữ bắt đầu học nữ công, ngày nào ma ma dạy nghi lễ trong phủ cũng ân cần dạy nàng cách hành xử và cách nói năng của nữ nhân chỉ để chuẩn bị cho việc sau này gả vào Giang gia.
Nhưng không ai ngờ tới, vào 6 năm trước, khi Giang Hành Giản và Thành Dương Hầu áp tải lương thảo ra biên quan thì bị du quân của nước láng giềng đánh lén, phụ tử hai người đều chết.
Mà nàng, trở thành người chưa cưới đã góa chồng nhỏ tuổi nhất trong kinh.
Năm nàng ôm bài vị của Giang Hành Giản gả vào phủ Thành Dương Hầu cũng chỉ mới 11 – 12 tuổi, bây giờ đã thủ tiết 6 năm, phu quân nàng lại đột nhiên bình an trở về, còn đưa theo một vị nữ tử.
Tống Vãn nhìn nữ tử đứng cách đó không xa, nàng kia thanh tú kiều mỵ, một đôi mắt mèo linh động xinh đẹp, trên người mặc một bộ váy chắp vá dài chạm đất làm bằng vải mềm màu xanh lục, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc khảm đá đơn giản, rất ra dáng mềm mại xinh xắn đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trói xuân tình
General FictionHai phủ Giang Tống nhiều đời giao hảo, Tống Vãn chưa sinh ra đã được đính hôn với Giang Hành Giản. Hai người là thanh mai trúc mã, nàng bị vây ở nơi hậu trạch, mọi thứ nàng học cả đời cùng lắm cũng là để chuẩn bị cho việc trở thành dâu thảo Giang gi...