Tống Vãn không có phản ứng gì, nhưng Triệu ma ma và toàn bộ nha hoàn trong phòng đều không vui.
Tiểu thư nhà các nàng suy cho cùng là thiên kim phủ Bình Chương Chính sự (1), ôm bài vị gả chồng lại thủ tiết nhiều năm, bây giờ được ông trời rủ lòng thương xót, phu quân cứ tưởng đã chết mà sống lại, tại sao lại thành tình cảnh như này?
Hành Vu mím môi đang định nói chuyện, lại bị Tống Vãn cắt ngang: "Hành Chỉ, dẫn đại gia tới phòng để đồ."
Hành Chỉ gật đầu, dẫn Giang Hành Giản đi ra ngoài.
Hai người rời đi, Hành Vu lập tức chống nạnh mắng: "Cái thứ gì vậy? Gia Nguyệt Gia Nguyệt, cùng lắm cũng chỉ là một tiểu tiện nhân không biết lễ nghĩa thôi. Sao đại gia lại xem như bảo vật mà nâng niu dỗ dành vậy chứ? Mặc xiêm y của hạ nhân thì không ổn, ta thấy ả ta ngay cả hạ nhân cũng không bằng đâu! Cái thứ ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ đều không biết viết như thế nào!"
"Tiểu thư, ngài không biết tiểu hồ ly tinh kia đã nói gì với đại gia ở bên ngoài đâu."
"Ả nói muốn một đời một kiếp một đôi người với đại gia đó, ả nghĩ bản thân ả là thứ gì chứ hả? Trước mặt mọi người tự báo khuê danh với nam nhân bên ngoài thì không nói đi, còn vô môi vô sính (2) đã theo nam tử về nhà, hành vi tùy tiện như vậy còn không bằng tiểu kỹ nữ. (3)"
Hành Vu kéo tay áo, càng mắng càng tức: "Phàm là cô nương trong sạch, ai lại dám không danh không phận tùy tùy tiện tiện có tư tình với nam tử? Làm ra loại chuyện dơ bẩn như này, có khác nào tư thông với nam tử đâu chứ? Cho dù ngày sau dùng một cỗ kiệu nhỏ thu ả vào phòng, cũng là tiên gian hậu hòa (4), ngay cả gia đình hàn môn phúc mỏng cũng chỉ là thứ không lên nổi mặt bàn, huống chi là Hầu phủ chúng ta?"
"Tiểu thư, ngài cứ để cô gia cất nhắc cái thứ bỉ ổi kia à?"
Tống Vãn thấy Hành Vu tức đến nỗi hơi thở cũng đã nặng hơn nửa phần, bất đắc dĩ nhấn nhấn giữa mày.
Triệu ma ma đã là nhũ mẫu của Tống Vãn, lại là ma ma giáo dưỡng của nàng, nghe thấy lời này của Hành Vu thì lập tức quát lớn: "Mắng mê sảng cái gì đó? Ngươi biết rõ nàng ta xuất thân ti tiện lên không nổi mặt bàn, còn muốn tiểu thư dùng thân phận quý giá của mình đi ghen tuông với nàng ta à? Vậy tiểu thư sẽ trở thành loại người gì?"
"Từ xưa chuyện nam nhân nạp thiếp đã là chính sự, là chuyện thường tình, ngươi giờ thì hay rồi, muốn xúi giục tiểu thư làm đố phụ bị người thóa mạ phải không? Đích thê ghen tuông khác gì với loạn gia chi tặc? Sau này ít nói loại lời không quy củ như vậy trước mặt tiểu thư đi."
Hành Vu vốn dĩ nghẹn muốn chết, lại bị Triệu ma ma quát lớn một tràng, trong lòng càng cảm thấy không đáng thay cho tiểu thư.
"Quân tử không nói sau lưng người khác, sau này không cần lại đàm luận những chuyện như vậy."
Tống Vãn nhàn nhạt mở miệng, một câu liền ngăn cản hai người cãi vã.
Triệu ma ma trừng Hành Vu một cái, lại hất hất đầu về phía ngoài phòng, Hành Vu thấy vậy mới cắn môi an tĩnh lại.
Hầu phủ suy cho cùng cũng không phải Tống phủ, nói chuyện không được tự nhiên, nếu lời nói và việc làm của nàng không phù hợp, chỉ liên lụy tiểu thư gánh cái danh không biết quản giáo hạ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trói xuân tình
Fiction généraleHai phủ Giang Tống nhiều đời giao hảo, Tống Vãn chưa sinh ra đã được đính hôn với Giang Hành Giản. Hai người là thanh mai trúc mã, nàng bị vây ở nơi hậu trạch, mọi thứ nàng học cả đời cùng lắm cũng là để chuẩn bị cho việc trở thành dâu thảo Giang gi...