Chu Chí Hâm đc Tả Hàng giao nhiệm vụ lôi đôi gà bông dậy.Biết là cả hai đứa nhỏ có một đêm xuân đẹp nên người đại ca này sẽ cho cả hai trôi về cõi mộng ttraanf bằng những bản nhạc thiền được bật loa hết cỡ.Trương Cực lập tức chạy ra mở cửa phòng,ko quên mắng yêu người anh ruột thừa của mk.
Trương Cực; Lại là ông nữa hả.Sáng nào cũng làm phiền người ta thế// khó chịu+ buồn ngủ//.
Chu Chí Hâm; Bởi anh iu mấy đứa mà.Tiểu Bảo đâu,để anh vào gọi nó// đẩy Trương Cực ra//
Trương Cưc; Ê, đứng lại ông già// cản ko kịp//.
Chu Chí Hâm; Tiểu Bảo ơi//la hét+ chạy vào phòng nhanh như cơn gió//.
Chu Chí Hâm; Oái...mấy đứa này thật là..// lấy tay che mặt+ quay mặt vào tường//
Chu Chí Hâm; Nam mô a di đà phật..lạy trời lạy đất
Trương Cực; Được rồi đó,mau ra ngoài đi// đá Chu ra khỏi phòng//
Chu Chí Hâm; Quân khốn nạn, m dám đá anh.
Trương Cực; Yên tâm, tụi chx ném ông xuống lòng đất làm bạn với giun là còn may chán.Thôi,ông đi ra ngoài giùm tôi.
Trương Cực sau đó đóng cửa phòng,vội vã lật Tiểu Bảo nhà c đang cuộn tròn trong đống chăn dậy.
Trương Cưc; Uầy, ko biết ông Chu có nhìn thấy gì ko nữa,may là mk che kĩ.