Ánh đèn đỏ từ phòng cấp cứu mãi chưa dứt
Bọn gã cứ đứng như trời trồng trước phòng cấp cứu. Kẻ ôm đầu, người lẩm bẩm không ngừng. Nhưng tất cả đều hướng mắt về cánh cửa mà không quan tâm mình hiện tại trông nhếch nhác ra sao. Nếu ai biết họ ở đây chắc không dám nhận ra mất
Em sao rồi?
Bị thương nặng lắm sao?
Sao mà vẫn chưa thấy em thế?
Em ơi em à đừng bị gì mà...
Ánh đèn vụt tắt, cả bọn đứng dậy nhìn chăm chăm chờ người bước ra
-"Chúng tôi vô cùng tiếc vì điều này" Vị bác sĩ áo trắng khẽ cúi đầu
-"Cậu ấy sẽ không qua nổi đêm nay. Mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần" Nói rồi, ông cúi đầu nhẹ rồi rời đi
Không gian như bị ngưng đọng lại. Tinh thần gì? Ai không qua khỏi cơ?
Không Không Không!!!! Điều này tuyệt đối không thể xảy ra!!!
Cửa phòng cấp cứu khé hé mở, bóng em thấp thoáng đeo máy thở đang nằm đấy. Dường như rất khó chịu, mặt em nhăn lại vì đau, hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Tiếng 'Tít tít' từ điện tâm đồ mãi chẳng dứt.
-"Yocchan con ơi!!!" Isagi Iyo khóc, bà bị đả kích đến mém ngã xuống. Cớ sao lại đưa đứa con yêu quý nhất của bà đi thế này
Bọn hắn thẫn thờ, Bachira suy sụp quỳ xuống
Sao lại nhẫn tâm như vậy chứ ngài ơi
Người con yêu nhất... xin đừng đưa em ấy đi
-"Nói dối..." Nagi lặng lẽ muốn tiến vào
-"Xin cậu đừng vào trong!!" Hai nhân viên y tế đã ngăn hắn lại
-"Isagi, Isagi, Yoichi của tôi!!!" Rồi hắn hùng hổ muốn xông vào. Thân hình kẻ 1m90 đang khiến các nhân viên chật vật
-"Thả ra, thả tôi ra. Sao mấy người lại làm vậy với Isagi, sao lại để Isagi ở nơi thế này!!" Nagi gào thét. Hắn muốn chạm vào em, phải đoạt em lại khỏi mấy kẻ này. Yoichi của hắn không thích mùi thuốc khử trùng càng không thích nơi u ám, phải đưa em ấy ra khỏi đây
Reo như kẻ mất hồn. Trong mắt hắn không có tia tiêu cự nào, hắn ngồi sụp xuống. Mặc kệ người bạn thân mình đang làm loạn, hắn chỉ ngồi cúi mặt xuống như thể. Như con búp bê bị hỏng từ giờ sẽ không còn ai ở bên hắn nữa. Sẽ không một ai sẽ đứng bên Mikage Reo nữa, hắn hoàn toàn cô độc. Ánh trăng sáng của hắn sẽ không dõi theo bước hắn trong đêm tối...
-------------------------------------------------------------
-"Cứ để họ vào đi" Khoác lên mình chiếc Blouse trắng, người đàn ông kia khẽ cất tiếng
-"Cậu trai tóc trắng vừa nãy kích động quá đà đã được đem đi rồi ạ..." Cô y tá kế bên khẽ nói
Cậu thanh niên ấy cứ như bị điên lên vậy. Từ lúc trước cửa phòng cấp cứu miệng luôn lẩm bẩm "Isagi, Isagi" không ngừng. Như muốn níu kéo bóng hình, tay cậu ta cứ vươn mãi đến chỗ người kia rồi bật khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Ngày em cưới
Fanfiction❀ĐÃ BETA❀ Isagi Yoichi không chỉ là bạn, là trái tim của Blue Lock em còn là bạch nguyệt quang trong lòng họ Hôm ấy là ngày em đính hôn cùng người em yêu . . . . "Anh chờ em cả đời còn được" "Mong một lần em chuyển mình nhìn tâm ý tôi" "Tớ phải làm...