bọn hacker cho rằng đám sát thủ có mỗi việc động tay động chân cũng không xong, chẳng như bọn tri thức với mã code như họ,
còn đám sát thủ nghĩ rằng bọn hacker sắp mọc trĩ đến nơi, hàng ngày chỉ nhàn hạ ngồi trước máy tính làm sao hiểu được công cuộc vất vả khi thực chiến.đối đầu với nhau như lửa với nước, nhưng hai lực lượng này đã góp sức lớn trong việc gây dựng tổ chức.
lớn lên trong sự cô độc, hyunjun đã lựa chọn con đường dính máu tanh này. dẫu cho có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nhưng anh không sợ, bởi nỗi sợ sẽ nuốt trọn anh và nhấn chìm anh xuống vũng lầy không thể thoát ra. ngoài ra, tổ chức là chỗ dựa tài chính duy nhất của hyunjun, bỏ việc thì không lẽ chết đói?
bên cạnh đó, hyunjun cảm thấy khá may mắn khi có những đồng đội gánh team. dù không muốn khen nhưng đặc biệt là gã lee - cái mẹ gì cũng giỏi - minhyung. gã là đầu đàn của đám nghiện máy tính, dù là dân it nhưng ấn tượng ban đầu của anh về gã là tên đô con này hoàn toàn có thể thế chỗ cho một đồng đội hạng trung của anh. chiều cao nhỉnh hơn chút cùng nụ cười thân thiện giả tạo ấy khiến hyunjun chán ghét ra mặt.
biết sao giờ, ghét thì ghét nhưng gã lúc nào cũng dính lấy anh, không nói kháy thì lại giấu đồ nghề của anh. trẻ con hết nói, người thì bự mà tâm hồn bé tí. đã vậy còn giả vờ tốt bụng, từng vết thương trên cơ thể hyunjun đều một tay gã băng bó chăm dưỡng. gì nhỉ, gã nói gã làm đến vậy vì gã không thích nhìn thấy cơ thể săn chắc cân đối như tượng tạc của hyunjun có khuyết điểm. hyunjun chậc miệng, đã khùng điên còn biến thái.
.
"hộc hộc..."
hyunjun chạy mãi, hai chân sắp nhũn thành cháo nhưng chẳng thấy lối ra. đây không phải sự thật. mọi thứ xung quanh tối mịt, anh chỉ ngửi thấy mùi gỗ hương rất nhẹ
"hyunjun à,
bất cẩn quá rồi"
minhyung thích thú nhìn vẻ mặt nhăn nhó của con mồi trước mặt, sóng biển cuồn cuộn từng đợt khiến gã không ngừng mỉm cười.
con mồi đáng yêu, con mồi thơm ngon, con mồi ngây thơ.
con mồi của riêng mình gã.có lẽ em không biết nhưng trong suốt một tuần mất dấu em, trong lòng gã như có lửa đốt. nó cứ lớn dần, bùng lên dữ dội hủy hoại tinh thần của chủ nhân. gã biết em cần thời gian nghỉ ngơi, nhưng em không một lời mà bỏ gã lại với sự trống trải và bụi bặm khiến gã thiếu điều muốn lật tung cả hàn quốc lên để tìm dấu chân hổ con.
không sao, nếu hyunjun muốn nghỉ phép thì sếp em sẽ chiều. một tuần? một năm, mười năm, hay thậm chí nghỉ hẳn việc cũng không thành vấn đề.
chỉ cần em thuộc về lee minhyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guon| plot
Fanfictioncouple: gumayusi x oner một vài plot mà mình nghĩ ra nhưng lười đặt bút mọi người thoải mái sử dụng, không cần hỏi ý kiến mình