Hyukkyu đứng trời trồng ở đây, ký túc xá của T1, đã được mười phút hơn. Hắn đấu tranh liệu có nên nhấn chuông hay nhắn tin cho MinSeok ra vì hắn sợ người ra tiếp hắn không phải là đứa em trai nhỏ mà là người ấy - mặt trời vĩnh cửu của LCK, vị vua bất tử của Liên Minh - Lee “Faker” Sanghyeok. Nắm chặt tay cầm chiếc túi giấy, tay kia vươn ra chuẩn bị ấn chuông, Hyukkyu hắn cảm thấy việc này còn đáng sợ hơn chiếc game kinh dị gần đây hắn chơi. Và theo những kịch bản bình thường thì lúc này đây thì kẻ thù của nhân vật chính sẽ xuất hiện đối mặt với người chơi cách một cái màn hình vô hại. Nhưng đây là hiện thật với những đớn đau thể xác lẫn tinh thần ăn mòn dần dần hoặc dồn dập vào từng cá thể tồn tại ở trần thế trần trụi của những thứ tệ nạn nhất lẫn những điều xinh đẹp để làm mờ mắt những cá thể ấy để một lần nữa cố gắng mà tồn tại.
Người mở cửa cho Kim Hyukkyu là người hắn dành cả một thập kỷ cố gắng để đánh bại và nâng cao chiếc cúp Summoner danh giá - Lee Sanghyeok
“MinSeok vừa ra ngoài mua đồ với Wooje rồi. Cậu vô trong ngồi chờ đi, đừng đứng ở ngoài thế, cảm đấy”
Lee Sanghyeok đứng nép vào một bên mời hắn vào trong. Sanghyeok trong mắt hắn vẫn thế, chẳng thay đổi gì suốt một thập kỷ qua. Vẫn luôn điềm tĩnh và luôn mang một cảm giác gì đó rất không thật với trần thế đớn đau này. Có lẽ vì trong mắt hắn, Lee Sanghyeok là một vị vua bất tử, một vị thần sống hạ phàm để đưa nền công nghiệp game này tiến lên đến ngày hôm nay. Cuộc sống có những lúc thăng lúc trầm và hắn may mắn chứng kiến gần như toàn tận những khoảnh khắc ấy của vị thần hạ thế này. Để rồi trong một khoảng khắc ngắn ngủi của những ngày đông ở Mexico xa xôi, Hyukkyu đã hạ được vị thần để nâng cao chiếc cúp mơ ước kia. Nhưng để đến 2023, hắn để vụt mất chiếc cúp danh giá ấy và chứng kiến sự trỗi dậy của người ấy - vị vua trở lại ngôi vương của người, chỉ người.
Ngồi trên chiếc sofa mềm mại đủ sức chứa 3 đến 4 người trưởng thành, Hyukkyu cảm thấy rất khó xử khi cả căn hộ to lớn này chỉ có hai người bọn họ. Trong khi hắn ngượng ngùng không biết trưng bày vẻ mặt gì thì Sanghyeok cứ im lặng chìm đắm vào những câu chữ của cuốn sách kia. Ánh đèn vàng cứ thế rọi vào, mơn trớn làn da trắng sứ ám xanh thiếu sắc hồng tươi tắn, Hyukkyu chăm chú nhìn cậu, cảm thấy Sanghyeok thật xa cách nhưng cũng thật gần. Mặt trời vĩnh viễn của LCK, nực cười. Hyukkyu chưa bao giờ đồng ý hoàn toàn với hình tượng so sánh này, Lee Sanghyeok chưa bao giờ phù hợp với mặt trời rực rỡ, nóng bỏng kia. Sanghyeok trong mắt hắn chính là vẻ đẹp của một ngôi sao trên trời đêm, dịu dàng, dễ chịu nhưng sẽ rực rỡ tỏa sáng những khi cần thiết. Nhưng hắn thừa nhận ngoài những danh từ của những điều lớn lao ấy mới miêu tả đủ sự vĩ đại của Sanghyeok và những thành tựu và thành tích cậu mang tới cho nơi này.
Và nhờ có ánh sáng của mặt trời thì mặt trăng mới tỏa sáng.
“Cậu lúc nào cũng tránh mặt tôi nhỉ, tuyển thủ Deft !?”
Một câu hỏi dừng như chỉ là lời nói bông đùa của Sanghyeok nhưng khi vào não hắn lại là câu chuyện khác. Hắn nghe rõ cả tiếng cười nhẹ của người ấy dẫu chốc giọng cười chẳng lớn đến mức đủ nghe với thang đo âm lượng. Suốt thập kỷ qua, người người đều biết và thấy rõ sự né tránh của hắn với vị thần tối cao ấy. Chẳng rõ sự tình lẫn nguyên nhân, cứ gặp Sanghyeok thì Hyukkyu sẽ né tránh cậu hết sức có thể, đến mức dẫu đối đầu nhau mười năm ròng và cùng học chung trường trung học, cả hai vẫn không có số điện thoại của nhau lẫn tài khoản Kakao talk.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Deker | Nhật thực ]
RandomKim Hyukkyu nghĩ bản thân sẽ chết dưới mặt trời rực rỡ của LCK Toi khong biet minh da lam gi