Xào xạc trong gió tiếng lá rơi, đâu đó tiếng chuông gió leng keng vang lên nghe thật vui tai. Một cô bé tầm khoảng 14, 15 tuổi, tóc màu hạt dẻ, bê trên tay một đĩa dưa hấu mát lịm. Trời đã vào hè, không khí có phần oi nóng. Cô bé ấy đặt đĩa dưa hấu xuống chiếc bàn gỗ ngoài hiên nha, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh một bà cụ với mái tóc đã điểm hoa mai.
Cô bé ấy là cháu gái của bà cụ, nghỉ hè về với làng quê yên bình này. Xiên một miếng dưa đưa cho bà mình, sau đấy cũng làm điều tương tự.
"Bà ơi, bà kể chuyện đi, mấy cái chuyện từ hồi xưa ơi là xưa ấy."
Giọng nói vui vẻ vang lên, cô bé thích nghe bà mình kể chuyện lắm. Bà hay kể mấy cái chuyện từ mấy chục, thậm chí đã có từ mấy trăm năm trước. Không như những đứa trẻ khác suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào màn hình máy tính, cô bé chỉ muốn dành hàng giờ nghe bà kể những câu chuyện xưa cũ.
"Chà, hôm nay là chuyện gì nhỉ?"
Bà cụ cười hiền hòa, đôi mắt hơi nheo nheo.
Rồi bà cất giọng từ tốn.
"Rất lâu về trước, mẹ bà từng kể cho bà nghe một câu chuyện rằng... ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có một ngài công tước..."
__________________________
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có một ngài công tước nổi tiếng giàu có. Ngài có một người vợ hiền hậu, dịu dàng. Hai người họ sống với nhau rất hạnh phúc, họ có với nhau một bé gái đáng yêu, kháu khỉnh.
Cuộc sống yên bình của họ cứ thế trôi qua. Nhưng đáng buồn thay, khi con gái của họ vừa tròn 5 tuổi, người vợ mắc phải bạo bệnh, không lâu sau đó người vợ mất. Ngài công tước đau buồn khôn nguôi, ngài cứ ở vậy chăm sóc con gái của hai người, dù cho có muôn lời tán tỉnh muốn được trở thành phu nhân của ngài.
Một ngày, ngài vô tình bắt gặp một thiếu niên xinh đẹp khi rời khỏi dinh thự của mình. Ngay trong giây phút chạm mắt nhau, ngài đã yêu người thiếu niên ấy..."