Cuộc gặp gỡ tại Targon ( Phần 4 )

5 1 0
                                    

Chìm vào giấc mộng, lại nữa rồi đã bao lần tôi lại mơ về giấc mơ này, lại là ánh nắng ấm áp ở quê nhà mùi hương thoảng của các trang sách từ thư viện, liệu tôi có đang quá nhớ nơi này? Nơi mà cả tuổi thơ tôi đã quanh quẩn, tựa lưng vào khung cửa sổ tận hưởng một chút không khí ấm áp này và cả cha.Vừa suy nghĩ đến cha cô mở cánh cửa bước vào.

" Cha nghe người hầu bảo con đã ở trong thư phòng cả ngày, đọc sách và ham mê học hỏi thì tốt nhưng con sẽ thiếu khả năng ăn nói với mọi người nếu chỉ nhốt mình ở đây "

" Con hứa sẽ kết bạn, cha có muốn đi dạo không thưa cha? "

Cha cô bất ngờ, con gái đã từ lâu chẳng thiết tha với bên ngoài ngôi nhà này hôm nay lại thỉnh cầu đi dạo. " Được chứ bé con "

Cả hai cùng dạo bước dưới con phố tấp nập, những thương buôn nhỏ liên tục mời chào các món hàng lạ mắt, thức ăn, động vật và cả trang sức, có nhiều thứ cô chưa từng nhìn thấy ví dụ như nô lệ. Buôn bán con người, điều mà hết sức bình thường ở nơi đây những kẻ nghèo khổ với số phận hậm hiu phải bán mình lao động tích góp từng đồng bạc cho một cái bánh mì nhỏ.

" Cha có nghĩ nếu đất nước chúng ta hưng thịnh giàu có và mạnh mẽ thì những người nô lệ nhỏ bé đấy sẽ có số phận tốt hơn không? "

" Cha nghĩ dù cho chúng ta có lớn mạnh đến đâu thì họ cũng sẽ là những người khổ "

" Sao vậy thưa cha? "

" Sẽ lại có các cuộc chiến nổ ra, không vì bên ngoài cũng sẽ từ bên trong, số phận của họ đã được sắp đặt như vậy từ khi vừa sinh ra. "

" Không......số phận của chúng ta là do chúng ta định đoạt...." Cha là một thương buôn nổi tiến, cha đã rời xa truyền thống gia đình không trở thành một chiến binh như các cô chú hay phần còn lại của gia đình, cha chọn cho mình công việc giao thương, rõ ràng cha đã chọn lựa số phận cho mình, vậy nên tôi tin những người kia vẫn có thể thay đổi vận mệnh của họ.

Một vài đứa trẻ nhỏ tuổi chạy đến vừa nô đùa vừa nắm lấy vạt áo choàng của cô " Chị gái ơi, đây là dây đan chúng em tự làm chị xem qua đi ". Bàn tay nhỏ nhắn thô ráp, có chút bụi bẩn cầm sợi dây đan màu xanh lam làm từ vải vụn, đứa trẻ cười tươi như ánh dương sáng chói, mặt mày lấm lem hàm răng lại có chỗ có chỗ không. Cô đưa đôi tay mình chạm vào bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ, đứa trẻ xòe bàn tay mình ra cho cô nhìn thấy sợi dây đan ấy. " Em làm từ quần áo của em sao? "

" Em....." Đứa nhỏ ấp úng

" Bao nhiêu đồng vàng cho sợi dây này? "

Đứa nhỏ tròn mắt nhìn cô có vẻ hơi ngạc nhiên " Em chỉ cần đủ một bữa cho gia đình em hôm nay thôi,..."

" Vậy 10 đồng vàng? Được không? "

Cha cô nghe được liền cắt lời " Nếu con đưa tiền quá nhiều sẽ có những người xấu cướp lấy của thằng bé "

" Vậy phải làm sao đây? "

" Chị có thể,......chỉ có thể chỉ cần mua cho em 1 số đồ ăn thôi được không ạ? " Dường như thấy được sự lo lắng trong đôi mắt cô đứa nhỏ đã thương lượng với cô đổi thức ăn lấy sợi dây đan.

Đồng ý với cuộc giao dịch nhỏ này cô nhận lấy vòng tay từ đứa trẻ, không ngần ngại đeo lên cổ tay mình và đưa cậu đi mua một số thức ăn cậu yêu cầu. Sau khi tạm biệt đứa nhỏ cả buổi đi dạo cô luôn nhìn vào chiếc dây đan nhỏ màu lam trên cổ tay mình, ánh mắt ấy cha cô rất rõ mỗi khi cô có câu hỏi gì đấy hay một suy nghĩ cô đều như vậy.

" Con buồn sao? "

Cô ngẫm nghĩ " Thưa cha....con " Ngước mắt về phía cha, nhưng mà.....ông ấy đâu rồi? Chỉ trong một thoáng quay đầu tìm kiếm mọi người xung quanh cô đều biến mất, khung cảnh chợ náo nhiệt ban nãy đã biến mất lại quay đầu về hướng ngược lại thì khung cảnh đã đưa cô đến giữa sa mạc khô cằn. Cát phủ lấy đôi bàn chân cô, gió thổi cát bay mù mịt không thấy được gì xung quanh. Cát dưới chân cô bắt đầu lún xuống, lại đến rồi khung cảnh này lại đến rồi. Những cánh tay từ cát nhô lên kéo cô lún càng sâu xuống sa mạc, tiếng gọi đó lại đến rồi càng gần và càng to. Ọc ọc, bị kéo thẳng dưới làng cát, nhưng lạ thay xung quanh tối đen và cảm giác lạnh lẽo như đại dương. Những tiếng ọc ọc như làng nước khi cô cố gắng vùng vẫy, có tiếng thứ gì đó đến gần rất gần thì thầm gọi cô.......

__

Bên ngoài cô gái liên tục gọi cha ơi làm cho cái gã nằm cạnh cô thấy đau hết cả đầu, gã bật dậy kéo người cô qua. " Này sao cô cứ rên rỉ khi ngủ thế " gã cố lay người cô thật nhiều để cô tỉnh khỏi cơn ác mộng nhưng bất thành, ngược lại gã còn được nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô và đôi mắt nhắm nghiền trông rất khổ sở. Gã đặt bàn tay đang ấm của mình lên trán cô, cô dần thả lỏng cơ mặt không còn dáng vẻ nhăn nhó nữa, dù vậy cô vẫn nói mớ về người cha. Từ lúc cõng cô lúc mới gặp cô đã luôn thì thầm nói mớ lúc bất tỉnh, nhớ nhà đến vậy sao? Hết cách thật đấy, gã thả người nằm sát bên cạnh ôm lấy cô vỗ về xoa đầu, và cả hai sưởi ấm cho nhau cả đêm.

Giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấy đôi mắt cô đã đẫm lệ từ lúc nào, cảm giác mệt mỏi và đầu đầu cô xoay người định ngủ nướng thêm chút nữa, dụi mặt vào trong lòng ngực ai đó cô nhắm đôi mắt lại.

Từ từ đã cái người này là ai đây, bật dậy và lùi người lại ra xa khỏi người gã cô định hình lại mọi chuyện. Gã bị cô hất ra liền lờ mờ tỉnh dậy " Đã sáng ra rồi sao? Cô ngủ có ngon không? " Tay dụi dụi mắt rồi ngồi dậy vươn vai.

Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ