Bác sĩ à, em yêu anh mà.

3K 97 5
                                    

JeongHan hít lấy một ngụm khí lạnh rồi phả ra đầy hơi có thể nhìn rõ, đôi bàn tay đỏ ửng lên vì buốt, xoa lại với nhau.

Mũi đỏ ửng lên, đuôi mắt cũng đỏ.

Bỗng JeongHan nghe thấy tiếng gọi í ới từ đằng xa, bóng hình cao cao quen thuộc chạy đến, càng ngày càng đến gần với em hơn.

SeungCheol chạy lại chỗ JeongHan, nhìn em không găng tay, không mũ, không ủ tai mà xót xa.

Đuôi mắt vốn đỏ nheo lại cười cười, em dang tay ra ôm lấy cơ thể mang hơi lạnh này, tay ôm lấy eo SeungCheol, đầu ngẩng lên, đôi mắt hạt dẻ đầy nước long lanh nhìn người yêu.

SeungCheol nhìn người nhỏ hơn, cưng chiều vò vò mái đầu xù, rồi cúi người bế thốc thỏ con trong cái áo lông trắng dày cộm, tựa như JeongHan không có nặng miếng nào nhẹ nhàng di chuyển đưa JeongHan về nhà mình.

"Bố mẹ cho phép em gặp anh rồi, chỉ là em ra hơi sớm." Chiếc mũi vốn đỏ vì lạnh chun lại, môi nhỏ chu chu ra giải thích với anh người yêu, hai tay vẫn bâu lấy cổ anh, vậy mà anh không than lạnh miếng nào.

"Ừm ừm, anh biết." SeungCheol phả ra từng làn hơi khói lạnh, đáp lại JeongHan một cách dịu dàng, cả hai cứ trò chuyện với nhau, anh anh em em, vui vẻ thế cho đến khi đến nhà SeungCheol.

Nhà SeungCheol cách nhà JeongHan không quá xa, không phải vốn ở đó mà là SeungCheol tự mình chuyển đến, phần vì ba mẹ JeongHan rất thoải mái trong chuyện tình hai đứa, phần JeongHan thích qua nhà SeungCheol chơi hơn nhiều, ba mẹ cho phép liền lon ton chạy khỏi nhà, đứng ở cửa đợi anh đến đón.

Mở cửa.

Vào nhà.

Đèn vàng chiếu rọi vào mắt, không bị chói, nó làm mắt của JeongHan trở nên dễ chịu phần nào. Đặt JeongHan xuống đất, SeungCheol cởi áo khoác ra, treo lên giá treo đồ, đi đến chỗ bàn sưởi kiểu Nhật và bật công tắc, chui vào bên trong rồi quay ra vẫy vẫy tay ý bảo JeongHan hãy vào đi.

JeongHan cười thật tươi, cũng vội cởi chiếc áo lông của mình đem treo rồi lại lon ton chạy lại, chui vào trong lòng người yêu, thoải mái hít hà mùi hương bạc hà hơi ám mùi thuốc sát trùng của anh.

SeungCheol nhìn cục kẹo nhỏ trong lòng mà khẽ nhăn mày, kéo JeongHan ra, nói.

"Anh vừa có một tiểu phẫu nhỏ, làm xong chạy đi đón em luôn, vẫn ám mùi thuốc sát trùng, em ngồi đây, đợi anh tắm xong anh ra với em." SeungCheol không nhanh không chậm giải thích, tay vuốt vuốt lấy mái tóc mềm, chỉnh lại mấy lọn tóc chỉa ra của em, rồi ngồi đợi cái gật đầu đồng ý mới hôn lên trán em cái "chụt" rồi mới bước ra đi tắm.

JeongHan nằm bên trong bàn sưởi rất ấm, đôi tay lạnh giờ đã hơi nong nóng, JeongHan cười khì khì một mình đến dại, cứ thể cứ thể tận hưởng cảm giác quen thuộc ấm cúng này.

SeungCheol tắm khá nhanh, tầm chưa đầy 10 phút đã bước ra, tóc vẫn còn ướt sũng. Khi anh lại gần JeongHan, em có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nồng đậm vương lên người anh sau khi tắm xong.

Đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn, JeongHan vừa nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh người yêu, vừa thủ thỉ kể vài câu chuyện mà em gặp phải khi học ở trường. Cả hai cũng cứ đối thoại với nhau như vậy, cho đến khi tóc SeungCheol khô hẳn, JeongHan đã chui tọt vào lòng anh tự lúc nào.

series smut; cheolhan, bản tình ca của "đôi ta".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ