Tiếng bước chân nện xuống sàn nhà một cách vội vã, Choi SeungCheol một mạch đi thẳng, băng qua những thân xác lõa lồ nhuốm đầy máu ở dưới chân mình.
Tiến đến chiếc cửa sắt đã bị lõm một vết sâu đến bẹo hình bẹo dạng, SeungCheol hắn tặc lưỡi, lôi từ túi áo mình chiếc bao tay cao su, đeo vào rồi mở cửa, bước vào trong.
Cơ thể gầy nhỏ đứng ở đó, chiếc áo sơ mi dài quá đùi nhuốm đầy màu đỏ, không khí trong căn phòng sộc lên mùi sắt đặc trưng. SeungCheol nhíu mày, dựa người vào cửa nhìn chằm chằm vào đôi chân thon trắng trẻo kia.
Người đó tóc bạch kim dài ngang vai xinh đẹp. Cơ thể gầy gò trông ốm yếu, đôi mắt đen láy sâu hun hút qua lại đối mắt với hắn. Yoon JeongHan thấy đối phương đang ung dung đứng ở đó, không khỏi cáu giận, cất tiếng trách móc, giọng điệu phụng phịu.
"Choi SeungCheol cái đồ ngốc nghếch nhà anh. Anh có biết một mình em xử lí bọn nó khổ lắm không hả?"
Anh tiến lại gần hắn, một nửa gương mặt kiều mị dính máu đã khô, một ít còn bắn lên tóc. Mắt long lanh đầy nước, không ngại nhẵm đôi chân trần của mình lên đống cơ thể bị tra tấn tàn nhẫn. JeongHan thong thả vứt con dao găm đã bị gãy một nửa của mình đi, vẫn kiên trì thái độ khó chịu với SeungCheol.
Tính chạm vào hắn, JeongHan xòe tay mình ra, máu đã khô dính đặc lại trên tay, cảm giác bên bết khó chịu. Anh rụt tay lại, không dám chạm vào hắn. Tâm tình hỗn loạn.
SeungCheol cụp mắt nhìn bạn nhỏ ngại chạm vào mình, đáy mắt hiện lên ý cười vui vẻ, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, kéo anh lại gần.
JeongHan bị bất ngờ, những tưởng hắn định làm gì, còn đang nhẩm tính nên chọc vào mắt hắn hay là đá vào hạ bộ hắn, đã bị một cảm giác mềm mại chạm lên mặt khiến cho anh cứng đờ.
SeungCheol nắm chặt lấy cổ tay JeongHan, nhẹ nhàng dùng khăn tay khẽ cào cào lên mặt anh. Cảm thấy không thể cọ cho hết vết máu, đôi mày của hắn lại càng ngày càng cau lại khó chịu.
"Em đứng ở đây bao lâu rồi mà máu lại khô hết rồi?"
JeongHan nghe thấy câu hỏi của hắn, anh mím mím môi, rồi lại giả vờ như bị điếc, không trả lời câu hỏi. Con ngươi né đi chỗ khác, không muốn đối diện với hắn. SeungCheol thấy JeongHan không nói lại câu gì, chỉ biết thở dài, ném chiếc bao tay và khăn đi, hắn cúi người, luồn tay qua người anh, bế bổng anh lên. JeongHan bối rối, chỉ có thể e dè đưa tay bấu lấy góc áo hắn. Giọng SeungCheol trầm ấm.
"Đi chân trần không phù hợp với em."
Hắn nhấn mạnh.
Đi chân trần, lỡ em bị thương.
"Tôi sẽ ý kiến việc này với boss."
Tai anh đỏ ửng một mảng, hốc mắt ươn ướt, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, rồi chỉ vùi đầu vào trong lồng ngực hắn. SeungCheol không chê bai bẩn gì, một mạch bế anh từ bên trong khu nhiệm vụ ra ngoài, có Lee SeokMin đang đứng ở trước cửa xe đợi đó. SeokMin lẩm nhẩm trong miệng, gõ gõ gì đó lên điện thoại, ngẩng đầu lên đã thấy ông anh mình bế bảo bối nhà ổng ra ngoài rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
series smut; cheolhan, bản tình ca của "đôi ta".
Fanfictiontình yêu giống như âm nhạc vậy, mật rót vào tai.