Hôm nay là một ngày tuyết trắng rơi phủ khắp ngôi làng. Minnie đã gặp một người con gái, người con gái đó đẹp lắm. Lần đầu tiên trong đời em gặp một người con gái đẹp như vậy. Mái tóc bạc,đôi mắt vàng bén lẹm, chiếc mũi dọc dừa. Nhưng em chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn người con gái ấy đang đắm chìm vào khoảng không gian của riêng nàng.
"Minnie à, con đã đi đâu suốt cả buổi trời vậy?"
"Con có biết là mẹ tìm con suốt cả chiều không? con làm mẹ lo chết đi được."
"Con đã lên rừng tìm thảo mộc đó mẹ, mẹ nhìn xem cả rổ đầy nè!!"
"Con đã hái cho mẹ đó, con biết mẹ không được khỏe, nên con đã lên rừng từ sớm để canh loại hoa thược dược xanh này hái về cho mẹ sắc thuốc."
"Minnie à, mẹ cảm ơn con, nhưng mà con còn bé lắm, con mới có 12 tuổi thôi, lần sau không được lên rừng một mình, nghe chưa? ít nhất cũng phải rủ Haeun đi cùng. Lần sau con mà đi một mình nữa mẹ sẽ giận con đó."
"Con biết rồi, con xin lỗi mẹ"
"Nhưng mà mẹ ơi, hôm nay lúc lên rừng hái thảo dược cho mẹ, con đã gặp được một chị rất xinh đẹp đó mẹ."
"Vậy sao? nhưng mà con cũng phải cẩn thận với người lạ đó, nhỡ người đó là kẻ xấu thì sao?
"Không phải đâu mẹ, làm sao một người xinh đẹp như chị ấy lại có thể là người xấu được chứ?"
"Con... con thiệt là... thôi đi về nào, hai mẹ con mình về thôi trễ rồi"
Người mẹ nở một nụ cười rồi nắm lấy tay Minnie, tay mẹ lớn thật, đầy vết chai sạn nhưng mà nó ấm lắm, em rất thích nắm tay mẹ vì khi nắm tay mẹ, em cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Em với mẹ cùng nhau đi về nhà, nhà em nhỏ lắm, ngôi nhà tranh bé xíu. Mẹ và em sống trong một ngôi làng nhỏ nằm ở dưới chân núi, nhưng mà mọi người ở đó ai cũng yêu thương nhau. Em yêu quý mọi người ở trong làng lắm vì ai đối xử với em cũng rất tốt. Cha em mất từ khi em chưa cai sữa mẹ, trong nhà chỉ có hai mẹ con em. Nhưng mà không em không cô đơn đâu vì em còn có mẹ, em còn có mọi người trong làng, có cả chị Haeun nữa.
"Minnie à, ăn cơm đi con, ăn cơm xong rồi đi ngủ nào."
"Dạ."
Đêm nay cũng như mọi đêm, em nằm cuộn tròn trong vòng tay của mẹ, ấm thật, em muốn nằm mãi trong vòng tay của mẹ.
*****
Hôm nay, Minnie lại lên núi. Minnie có qua nhà hỏi chị Haeun đi chung rồi, nhưng chị ấy lại đi đâu mất từ sáng sớm. Minnie lại phải lên núi một mình, không biết hôm nay em có gặp được người con gái xinh đẹp đó nữa không? Em muốn gặp người con gái đó nữa. Hôm nay em quyết định đi sâu vào trong rừng một chút, em muốn hái một vài loại nấm mà chưa ai biết đến.Sau một hồi đi sâu vào trong rừng, em bỗng nghe có tiếng gì đó từ trong bụi cây, chắc là một con thỏ, em thích thỏ lắm, vậy nên em mới tiến đến bụi rậm gần đó mà không ngại gì.
"Thỏ ơi, đừng sợ, ra đây với chị đi."
Chắc là thỏ con thấy sợ lắm, em tiến lại gần hơn một chút.Nhưng dường như nó không phải là một con thỏ.Tiếng gầm gừ, bộ móng vuốt sắc nhọn cùng cái thân to lớn màu cam sọc đen. Đó là một con hổ, chết rồi, gần quá sao em có thể chạy kịp đây. Minnie sẽ chết ở đây ư? Phải chạy thôi, chạy thật nhanh về phía làng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiMin][shortfic] Chỉ cần ta nắm chặt tay nhau.
Hayran KurguTa với em, chỉ cần hai ta. Định mệnh đưa ta đến với nhau. Dù chuyện gì xảy ra, Chỉ cần ta nắm chặt tay nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phần 1 của series "Chúng ta, người không có được nhau."