- "yêu" -

107 13 0
                                    

_[Isarin]_
[Warning:ooc]

Cảm hứng từ bài " chàng trai bất tử "

___________________________________

Cứ mỗi ngày cuối tuần Isagi đều đi đến bệnh viện rồi đến mai cậu mới ra,cậu cứ lụi thủi như vậy mãi cũng cỡ mấy tháng rồi, mấy cô y tá và bác sĩ trong đấy cũng đã quá quen khi cuối tuần nào cậu cũng tới,cậu vào đây cũng là vì có việc thôi , chứ mấy người tự hỏi xem có ai điên mà cứ vô rồi ở đó nguyên một ngày nghỉ rồi xong mới về đâu,đều là có lý do cả.

Sơ qua thì Isagi là một người khi được kha khá nhiều người xung quanh biết đến là một người khá lạc quan và có song theo đó là tính tình rất dễ tính chả cậu và lúc đó cũng kèm theo biểu cảm hiền hòa của cậu nữa,nhiều người nhìn vào thì chỉ muốn đi tới bên cậu mà bắt chuyện thôi,và cũng rất rất nhiều người thích cậu.Nhưng xui thay Isagi đã có người thương trong lòng rồi, là Itoshi Rin,đàn em nhỏ hơn cậu 1 tuổi ,dù có là đàn em thì cái việc cậu lại thích nó thì có liên quan gì đâu chứ đúng không?,đơn giản vì khi ta thích hoặc yêu một ai đó thì ta cần gì lý do đâu đúng không?, và cậu cũng vậy,cậu yêu Rin thì lần gì lý do chứ.

Nhưng thật đáng buồn làm sao khi người thương của cậu lại bị mắc bệnh và đã ở trong bệnh viện rất lâu rồi , Isagi cũng lo cho nó lắm nhưng cậu chả biết mình nên làm gì cho tốt cả ,chỉ biết cứ ngày qua ngày nào được nghỉ thì liền tới thăm nó thôi , ngày nào còn thấy nó chửi cậu thì cậu rất mừng rồi,vì lúc đó cậu nhận ra khi nó còn chửi cậu như bây giờ là nó vẫn luôn dành một tình yêu cho cậu và vẫn khoẻ mạnh.

Cậu thương nó lắm,cậu không muốn nó rời bỏ cậu đâu,cậu thà thương nó 1 kiếp hơn là nói lời yêu vu vơ,cậu thương nó,thương rất nhiều, cứ thi thoảng rảnh là cậu đều đi thật nhanh đến bệnh viện mà để gặp nó, nếu không gặp thì cậu lo lắm,lo sợ vì nếu 1 ngày cậu không đến kịp thì nó sẽ rời bỏ cậu,nếu lỡ may cậu không đến gặp nó,nó sẽ rời xa cậu mãi mãi mất,cậu sợ việc nó rời xa cậu lắm , cậu sợ,rất sợ.

___________________________________

Từng có hôm cậu không đến thăm nó vì vài lý do , vào lúc đó là cuối tuần lúc đấy cậu đang rất  bận có lẽ là vì bài tập nên lúc đó cậu rất là bận nên không thể nào đến thăm được nó, cho đến khi hai tuần liền trôi qua , lúc đấy cậu vẫn chưa đến thăm nó được , khi vào cuối tuần cậu đã một mạch chạy đến chỗ nó càng nhanh càng tốt.

Khi đang đi đến bệnh viện để gặp nó ,thì cùng lúc đấy bên trong cậu cứ như có một sợi dây vô hình nào đó quấn lấy những tế bào và những thứ bên trong cậu vậy ,nói sao ta,cảm giác rất là khó thở vậy,cậu vừa đi mà trong người cảm thấy cứ như bị ép vậy cảm thấy rất khó thở ,cậu đã tưởng tượng viễn cảnh khi nó rời bỏ cậu để đi đến một nơi khác rồi  ,nhưng mà cậu lại không muốn đối mặt với việc đấy chút nào cả ,cậu không muốn nó rời bỏ cậu,cậu muốn nó luôn bên cậu,có vẻ cậu đã quá ích kỷ ,nhưng đơn giản là cậu yêu nó thôi mà ,cậu không muốn nó rời xa cậu đâu.

Khi đã đến bệnh viện,thì cậu cứ theo thói cũ mà đi đến phòng nó,mấy bác sĩ và những y tá ở đó cũng đã quá quen thuộc với việc cậu đến đây rồi nên cũng chả có chút gì bất thường cả ,nhưng lạ thay lúc ấy cậu lại đi rất nhanh ,nhanh hơn mọi khi nhiều , lúc đấy cứ như cậu bị ai đuổi vậy , khi đi đến trước cửa phòng bệnh rất quen thuộc kia ,cậu liền mở cửa ra để xem nó như nào rồi,cậu lo lắm ,rất lo là đằng khác,khi cách của phòng bệnh được mở to ra,trước mặt cậu vẫn chỉ là một cái giường trắng tinh , nhưng thứ làm cậu sợ nhất khi mở cửa phòng ra chính là trên chiếc giường bệnh kia không hề có một ai trên đó cả.

- crazy guy - -Isarin-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ