1. nếp nhăn
em 48, anh 50.
em bé của anh ngày nào giờ đã tới tuổi trung niên. những nét ngây thơ ngày mười chín, đôi mươi nay đã chẳng còn. chúng đều đã bị thay thế bởi mấy nếp nhăn đang ngày càng thêm rõ ràng.
một kẻ đam mê cái đẹp như em nào có thể chấp nhận được điều đó?
jungkook đứng trước gương nhìn chính mình mà thở dài. em vừa tiếc thương cho vẻ đẹp thời niên thiếu, vừa có phần ghét bỏ bản thân của hiện tại. tay em đặt lên mặt, cố vuốt mấy nếp nhăn, mong sao chúng căng bóng trở lại. nhưng sự thật phũ phàng trước mắt khiến lòng em buồn bã, tủi thân vô cùng.
và rồi, chẳng biết từ đâu, taehyung bước đến, ôm lấy chồng nhỏ của mình. anh đặt cằm lên vai em thủ thỉ, đôi mắt còn đang lim dim chưa tỉnh hẳn.
"mới sáng sớm thôi mà, em bé của anh đang làm gì thế?"
"anh đừng gọi như thế nữa mà. em không phải là em bé nữa đâu. em có nếp nhăn rồi đấy, em già rồi!"
jungkook quay người, ôm lại anh mà rầu rĩ.
anh nhìn em mỉm cười giống hệt thuở mới yêu. mấy chục năm qua đi, nét dịu dàng, yêu thương anh giấu trong ánh mắt, nụ cười vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng vơi bớt đi chút nào. taehyung đặt một nụ hôn lên mái tóc hẵng còn rồi bời của người trong lòng, rồi đáp.
"rượu vang hảo hạng dẫu có qua bao năm vẫn cứ là rượu vang hảo hạng. không những thế, lại còn thêm mặn mà."
anh ân cần nâng mặt em lên, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn mờ mờ nơi khóe mắt.
"jungkook của anh cũng vậy. có thêm vài chục năm nữa, em vẫn cứ là em bé của anh. những nếp nhăn chẳng hề khiến em trông già đi chút nào đâu em yêu à, chúng chỉ đang chứng minh rằng em vẫn đẹp tuyệt trần, bất chấp cả thời gian."
anh kết thúc câu nói của mình bằng nụ hôn trên mí mắt đang run lên vì xúc động của đối phương. chẳng khác gì những ngày còn ngây thơ, non dại, trái tim em lại một lần nữa đắm chìm trong biển tình anh dâng tặng.
em không nhịn được mà rúc đầu vào ngực anh, bật khóc nức nở.
quả thật, kim taehyung nói chẳng sai. dù có là 18 hay 48, jeon jungkook mãi luôn là em bé mít ướt, là chai rượu vang ngon lành mà anh trân trọng, ngày đêm mong muốn được ôm ấp, ủ ở trong lòng.
2. hương hoa
người ta bảo, càng lớn tuổi, con người ta sẽ càng hay quên mất đi những điều lãng mạn. dù trong lòng vẫn còn yêu rất nhiều, nhưng lại hiếm khi bộc lộ với đối phương.
taehyung và jungkook thì lại chẳng như vậy. xin đừng ví von bọn họ với mấy câu truyện cổ tích, vì chúng chẳng xứng. bởi truyện cổ tích thường chỉ kể về hoàng tử và công chúa ở cái tuổi trẻ còn nhiệt huyết vô vàn, còn chuyện tình của họ vẫn đẹp ngay cả khi đã trở thành những đức vua.
nhiều người thắc mắc vì sao yêu nhau từ thuở ngây thơ mà vẫn mặn nồng ở tuổi xế tà. họ chỉ trả lời, nhờ những hương hoa.
vào ngày tỏ tình, taehyung đã hứa với tình yêu của anh rằng.
"mỗi ngày anh sẽ tặng em một bông hoa."
lời hứa ấy được giữ gìn suốt mấy chục năm, chưa từng một lần lỡ hẹn. kể từ ngày đầu yêu nhau, cho đến cả đời sau này, mỗi ngày, anh đều trở về nhà với một bông hoa. từ những đóa hoa đắt đỏ từ những cửa tiệm xa hoa, cho tới mấy cành hoa dại không tên bên đường, từ hồng đỏ rực rỡ đến ly trắng tinh khôi, anh đều dành trọn cho em. dù chẳng thiếu điều kiện để nhờ người đưa tới tận nhà, anh vẫn chọn cách tự mình tìm hiểu về ý nghĩa các loài hoa rồi đích thân chọn lựa và đặt chúng vào tay em.
dẫu nắng gắt hay mưa giông, dẫu mùa hè nóng bức hay mùa đông giá lạnh, bằng một cách nào đó, taehyung sẽ luôn có một nhành hoa để dành tặng cho bạn đời của mình. số lượng những loài hoa tuy có hạn, nhưng anh lại chẳng thiếu cách để làm em bất ngờ. mấy chục năm qua đi, trái tim em vẫn chưa từng thôi thổn thức khi bàn tay được chạm vào những cánh hoa mềm mại, khi cánh mũi phảng phất hương thơm. việc chờ đợi và đoán xem ngày hôm nay, anh sẽ tặng hoa gì cho em, từ lâu đã trở thành một thói quen chẳng thể thiếu.
3. tiệc tối
jungkook tỉ mỉ bày biện những món ăn thơm phức lên mặt bàn, đốt một cây nến hương hoa nhài thoang thoảng rồi rót hai ly rượu vang đỏ thượng hạng.
hôm nay là ngày 21, hay còn được em và bạn đời ưu ái đặt riêng cho cái tên "ngày tình yêu". vào ngày này mỗi tháng, họ sẽ tự tổ chức một buổi tiệc tối dành riêng cho hai người.
thói quen này được hình thành từ hơn chục năm trước, vào một lần em nằm trong vòng tay ấm áp và than vãn với anh rằng, anh hay ăn tiệc với rất nhiều người nhưng lại hiếm khi ngồi một mình với em. từ một câu than thở vô tình trở thành một "truyền thống" trong tiềm thức, một điều luật bất thành văn.
jungkook hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình trên mặt bàn, không quên chụp lại một tấm ảnh làm kỉ niệm. em vừa sửa soạn lại quần áo vừa nghe tim mình đập thật mạnh. dù có là lần đầu hay là lần thứ 1000, em vẫn chẳng thể kiềm chế những nỗi lo lắng, hồi hộp trong lòng. phải chăng đây chính là thứ tình cảm vĩnh cửu mà đời người thường ca tụng.
em ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ đang tíc tắc từng giây.
3
2
1
ngay khi tiếng chuông đồng hồ điểm 19 giờ vang lên, em liền rơi vào một cái ôm ấm áp. em mãn nguyện quay người lại ôm lấy anh, hôn lên môi bạn đời như phần thưởng vì đã luôn đúng giờ suốt hơn chục năm qua. và rồi em cười thật rạng rỡ.
"mừng anh về nhà!"
ánh trăng chiều từ cửa sổ, rọi vào trong ánh mắt sáng ngời của hai người đàn ông. yêu nhau từ thưở mắt còn ngây ngô, chưa vướng bụi trần. thật may mắn biết mấy vì cho đến tận khi hiểu thấu cuộc đời, khi đôi mắt tinh ngày nào cũng đã mờ dần theo năm tháng, trong đáy mắt họ vẫn còn có nhau.
nương theo ánh nến vàng nhạt, anh dắt em về bàn tiệc, đặt cành hoa anh mua tặng cạnh nơi những yêu thương của em đã được bày sẵn. họ ngồi đối diện nhau, vừa thưởng thức vị ngọt của rượu, vị đậm đà của món ăn, vừa nói cho nhau nghe vài câu chuyện ngẫu nhiên. tiếng cười đùa trầm thấp vang vọng khắp không gian.
mười mấy năm kể từ buổi hẹn đầu tiên, dẫu khẩu vị đã thay đổi ít nhiều, dẫu số lần thay nến đã nhiều tới mức không thể đếm được, dẫu thế gian ngoài kia có thay đổi ra sao, ngày 21 mỗi tháng, kim taehyung và jeon jungkook vẫn mãi giữ nguyên cho mình một chốn bình yên để trở về. hai người đàn ông trung niên vẫn có cơ hội để sống lại những ngày tuổi xanh.
dưới ánh trăng dịu nhẹ cùng hương nến thoang thoảng, có hai kẻ bên nhau từ thời hai mái đầu còn đen óng cho tới tận khi tóc đã điểm bạc.