Ánh Trăng

82 7 0
                                    

     "Thiếu niên đẹp đẽ"

  Quả thật, vẻ đẹp của cậu không gò bó trong bất kì khuôn phép về giới tính nào. Kiến Nhất-đơn thuần là đẹp.

Mải mê nhìn ngắm, đôi tay thon dài gầy yếu che đi ánh sáng mặt trời gay gắt phả xuống khuôn mặt ưu tú.

Một dáng vẻ thanh tao, đượm nét u sầu trong ánh mắt trong trẻo.
 
Một đóa phong lan trắng tôn quý sạch sẽ.

Mọi thứ trên thân thể quý giá ấy đều nhàn nhạt, từ làn da đến mái tóc sáng màu, từ đôi mắt trong veo đến giọng điệu lơi lơi, cợt nhả.

Không phải ánh mặt trời mạnh mẽ, Kiến Nhất là ánh trăng ngà chiếu xuống, bóng hình dao động trong mặt hồ gợn sóng.

Bình yên.

Một đứa trẻ làm mọi cách để được yêu. Cậu tha thiết khát khao tình yêu. Kiến Nhất mê man trong cảm giác ấm áp nôn nao, từng dòng máu cuộn lên trong tim rồi tỏa ra khắp cơ thể.

"Yêu" nghĩa là từng cơn nhói trong tim đánh vào bộ não, nghĩa là cơn tê rần ở đầu ngón tay nóng rẫy.

"Được yêu" nghĩa là sự ấm áp khi được ôm vào lòng, là cảm giác yên tâm khi thức dậy mỗi sáng.

"Triển Hi Hi"

nghĩa là

"Người mà tôi yêu".

Lớp mẫu giáo năm ấy, cơn mưa rào cứ mãi chẳng dứt, đứa trẻ với đôi má hồng lẻ loi đợi chờ người mẹ mãi chẳng đến. Từng giọt nước xé qua màn không khí rồi cào lên làn da non nớt đau điếng.

Lớp mẫu giáo năm ấy, một chiếc lá đã che đi một đóa hoa nhỏ bé mỏng manh, bảo vệ nó khỏi từng giọt, từng giọt nước giày xéo từng cánh hoa.

"Kiến Nhất"

nghĩa là

"Người tôi muốn bảo vệ"

Không phải tình yêu?

Không phải, tình yêu!

Đôi bàn tay nắm lấy nhau băng qua màn mưa trắng xóa. Đôi bàn tay nhỏ xíu.

Đôi bàn tay siết lấy nhau, tấm ga trắng nhàu nhĩ bị đè ép. Từng cơn rung động mạnh mẽ xê dịch đôi tay ấy.

Tấm lưng trần, mồ hôi quyện vào máu từ những vết cào chằng chịt, chồng chéo lên nhau. Máu loãng ra, chảy xuống, ga giường lấm tấm những chấm màu đỏ nhàn nhạt.

Đóa phong lan cao quý đỏ dần lên, đôi mắt trong trẻo mờ dần đi, vẻ dâm tục vấy lên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp. Dòng nước mắt chảy ra rồi tràn lan trên gò má đã ửng hồng.

Khung cảnh mỹ lệ, bất kì ai, kẻ nào cũng muốn một lần chiêm ngưỡng.

Làn da trắng của Kiến Nhất đỏ dần lên, vết cắn rải từ bờ ngực căng nhọn lên đến cái cổ thon dài kiêu hãnh, yếu hầu nhô cao cũng đỏ ửng, chi chít là những dấu răng ứa máu.
Chàng thiếu niên rơi vào khoái cảm, chóp mũi nhọn, cánh mũi nhỏ phập phồng. Ngay dưới là khuôn miệng đỏ, không phải hồng, đỏ. Đôi môi mấp máy "Triển Hi Hi", theo đó một dòng nước bọt chảy ra từ khóe miệng trôi xuống cằm.

Tiếng mưa át đi tiếng rên rỉ, tiếng khóc của Kiến Nhất và tiếng gầm gừ trong cuống họng Chính Hi.

Bất chợt.

Mưa ngừng rơi, tiếng rào rào dừng lại.

Ngoài trời, hơi đất bốc lên, sẽ có vài người thích hơi đất xộc vào mũi mỗi khi mưa tạnh.

Nhưng mưa đã tạnh rồi, đóa hoa không cần che chở nữa, ngược lại, cái lá đang chắn đi ánh sáng mặt trời mà nó khao khát.

"Tao không cần biết!"

"Tao không muốn mày là cái khiên bảo vệ tao, Hi Hi"

"Kiến Nhất, tao đã tự ép mình kí vào một khế ước. Tao sẽ dùng cả đời để bảo vệ mày, nhìn mày hạnh phúc"

"Làm sao tao có thể hạnh phúc, nếu ở đó không có mày?"

Dòng kí ức chạy ngang trong đầu Kiến Nhất. Tiếng hét của người bạn cậu yêu quý như xé ra bên tai cậu. Nhớ như in, như tạc vào trong từng tế bào. Khoảnh khắc ấy.

Hạnh phúc, tình yêu.

"Hi Hi, chúng ta lớn rồi, không còn là lá và hoa nữa, làm ơn, đừng rời đi"

"Hi Hi, xin hãy ở lại, mày là mặt trời, là ánh dương chiếu rọi cuộc đời tăm tối của tao"

"Kiến Nhất"

"Kiến Nhất"

Cậu chợt tỉnh, thoát khỏi cơn mê man. Chính Hi đặt bàn tay lên nửa khuôn mặt cậu, che đi một bên mắt.

"Tao đã hứa rồi mà, nhưng mà, Kiến Nhất, mày không phải bầu trời đêm tăm tối"

"Mày là ánh trăng chiếu sáng bầu trời ấy trong tao"

Thân thể cậu cong lại, gồng mình trước từng đợt khoái cảm dồn dập.

Trong cơn cực khoái, mắt Kiến Nhất mờ đi, nhưng trong tiềm thức.

"Triển-Hi-Hi"

Không phải là "Chính-Hi"

Từ lâu, ánh sáng chính trực ấy đã không còn ngự trị.

Thay thế, một ánh sáng chỉ dành cho riêng cậu, dù cậu-Kiến Nhất có sai trái bao nhiêu lần, dù đóa phong lan trắng đã bị đổ lên đầy những là máu, đỏ sẫm.

Không còn là tia sáng chính trực nữa, chỉ đơn giản là một ánh sáng, một ánh sáng chiếu cho riêng cậu mà thôi.

"Triển Hi Hi"

"Đáp lại tình yêu của tao nhé"

"Tao hiểu rồi"


Mưa lại rơi, mùa hè, mưa cứ rả rích, buồn tẻ.

Mưa lại rơi, mùa hè, tiếng mưa rả rích vui vẻ.

Vạn vật trên đời chưa từng thay đổi, chỉ có ánh mắt kẻ tình si khoác lên mọi thứ một màu nắng ấm áp hay một ánh trăng trắng ngà.

Lễ đường hôm ấy, chỉ có mặt trời và phong lan. Chẳng tìm đâu ra mặt trăng và lá nhỏ.

"Kiến Nhất, hãy để anh trưởng thành, anh sẽ bảo vệ em của thời thơ ấu, em mãi mãi không cần lớn lên. Xin hãy cùng anh đi đến chặng đường cuối cùng. Anh-yêu-em, đóa hoa của đời anh"

"Hai con có nguyện cùng nhau răng long đầu bạc, đi cùng nhau, yêu thương nhau suốt đời hay không?"

"Con nguyện ý"

"Kiến Nhất"

nghĩa là

"Người tôi yêu"

Mưa lại rả rích rơi, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Thế, có nghĩa là "yêu".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kiến Nhất]   Blood   R16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ