Nghiêm cấm xúc phạm cảm xúc của nhân vật trong os này, vì cảm xúc và những gì diễn ra trong os này đang là hiện tại của mình. 41 chính là hiện tại của hình, MK là hiện tại của Hà.
Mong rằng viết ra cũng là một cách để yêu và tưởng nhớ Hà.
_____
Người ta hỏi, sống ở thế giới có người ở cạnh bên thì như thế nào?
Hạnh phúc, ấm êm, đầy màu sắc và rạng rỡ.
Hạnh phúc, là vì được yêu thương vô bờ bến. Ấm êm, là vì mỗi khi lạnh lẽo hay tủi thân, có người ôm mình vào lòng. Đầy màu sắc, là vì người đã nắm tay mình, đưa mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rạng rỡ, là vì có người, nên mới có thể cười vô tư mà chẳng sợ cô đơn.
Người ta hỏi, còn nếu sống ở thế giới không có người thì sẽ như thế nào?
Cô đơn, tủi thân và lạnh lẽo.
Cô đơn, là vì đã quen được người yêu thương và trân trọng. Tủi thân, là vì đã quen được nâng niu và an ủi. Lạnh lẽo, là vì đã quen được ôm ấp vào mỗi đêm.
Và không may mắn là, thế giới của Isagi, người biến mất rồi. Người mà anh hằng yêu thương và chờ đợi, biến mất rồi.
Ai mà chẳng có vết thương lòng. Người đã đến, đã chữa lành cho một trái tim vỡ tan như một chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, người đã chăm chỉ lụm những mảnh vỡ đầy sắc nhọn mà ghép lại thành một. Chỉ là, người quên mất mảnh ghép quan trọng nhất, mà đó cũng chính là người.
Isagi còn nhớ, hôm đó là một ngày mưa.
.
"Delay thêm 1 tiếng nữa rồi." Giọng nói đó dịu dàng vang lên, trong khi Isagi thì lại đang vô tư mỉm cười, cũng nhẹ nhàng đáp lại qua chiếc điện thoại.
"Mưa hả? Nếu mưa thì ráng đợi một xíu."
Tiếng thở đều đặn của Isagi khi còn ngái ngủ làm Michael Kaiser khúc khích cười, rồi nhẹ nhàng trả lời.
"Ừm, mưa lớn lắm, không biết có về kịp không nữa."
"Ngày kỉ niệm á hả?" Isagi hỏi, với đôi mắt cong nhẹ vì vui vẻ.
"Chứ sao nữa? 2 năm rồi mà."
Đã hai năm rồi cơ à? Từ khi nào mà thời gian trôi nhanh thế?
"Nhanh thật, nhớ hồi nào anh còn đứng giữa sân chạy của trường đại học với hai bờ má hồng nhạt vì ngại, giờ tụi mình đã quen nhau hai năm rồi à?"
Isagi nghe thấy tiếng ậm ừ dịu dàng từ chiếc loa điện thoại, lòng vui vẻ hơn một chút.
Sao mà không hạnh phúc cho được? Khi mà sáng sớm thức dậy, đã có thể nghe thấy giọng nói mà dạo này mình nhớ nhung.
"Anh bay chắc mất nửa ngày, làm thủ tục xong xuôi cũng phải đến ngày mai. Nếu không có mưa lớn thì có lẽ kịp." Kaiser nói, trong khi nhìn dòng người đi đi lại lại đông đúc ở phòng chờ bay.
"Ừm, không sao, trễ một chút cũng không sao." Isagi vừa nói vừa thò chân ra khỏi giường.
"Chó thật, đáng lẽ hôm qua là bay rồi, ai dè cái hợp đồng quảng cáo đó gặp trục trặc, yêu cầu chụp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KiIs] UNREAD MESSAGE
Short Story"Tin nhắn chưa đọc?" "Không, là tin nhắn chưa kịp đọc."