Chương 1

166 18 0
                                    

Hiện tại Tay đang ngồi trên sofa, xem chương trình trên TV, miệng còn ăn khoai tây chiên, chẳng qua... ánh mắt hắn không nhịn được cứ liên tục bay tới phòng bếp.

Đó là một người con trai dáng người cao không gầy, ngón tay thon dài đang xử lý con cá trên thớt gỗ, đầu hơi cúi thấp để lộ ra cần cổ trắng nõn.

Nghe nói bọn họ đã kết hôn.

Theo bài trí trong phòng cũng không khó để nhìn ra được điều đó, bàn trà bên cạnh sofa có để hình hai người chụp chung. Trong ảnh, Tay ôm lấy cổ người kia cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường.

Trong mắt Tay hiện lên một chút mờ mịt, hắn đối với tất cả những chuyện này đều không có một chút ấn tượng nào.

Bác sĩ nói hắn bị mất trí nhớ, chẳng qua không biết là tạm thời hay là cả đời.

Trí nhớ hiện tại của Tay dừng lại ở hai năm trước, sinh hoạt của hắn cũng không phát sinh thay đổi gì quá lớn, vẫn giữ chức vụ tại công ty của gia đình, hắn cũng nhớ rõ bạn bè trước kia, ngoại trừ... người kia.

Hôm nay là ngày đầu tiên xuất viện về nhà, nếu như không phải người kia đập vào mặt hắn tờ giấy kết hôn hai người đã đăng ký ở nước ngoài, Tay chắc chắn mình tuyệt đối sẽ không theo cậu ta về.

Từ ngày hắn tỉnh lại có gặp qua cậu trai kia một lần, sau đó hơn một tháng nằm viện cũng chỉ có y tá chăm sóc hắn, hôm nay người kia đến đón hắn về nhà còn đập vào mặt hắn tờ giấy ...

Tay khẽ nhíu mày, mặc cho hắn đã cố lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong đầu cũng đều không nhớ nổi người này, mà khi nhìn thấy tờ giấy kia hắn hoàn toàn chấn kinh luôn rồi. Hắn là thẳng nam nha! Ai có thể nói cho hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong hai năm này hắn rốt cuộc bị cái gì đả kích mà lại cùng nam nhân ra nước ngoài kết hôn.

Trong phòng bếp, người kia rốt cuộc cũng xử lý tốt con cá, đem bỏ vào trong nồi, đậy vung lại.

"Đói bụng?" Cậu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, bây giờ đã gần mười hai giờ.

"Không có, vừa ăn đồ ăn vặt." Tay nghiêng nghiêng đầu về phía phòng bếp, tầm mắt không tự giác nhìn theo cậu.

Ở nơi Tay không nhìn thấy, cậu khẽ nhíu mày, động tác trên tay cũng nhanh hơn một chút.

Mình rốt cuộc là vì sao lại muốn kết hôn với một người nghiêm túc như vậy, lại còn là con trai? Không phải mình vẫn thích mấy em gái mềm mại sao?

Tay đau khổ nhăn mặt, trong lòng liền rầu rĩ.

Trong lúc Tay còn ôm tâm tình rối rắm lăn qua lộn lại thì cơm đã làm xong.

Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn bày một bát canh cá vẫn còn hơi nóng cùng hai đĩa rau.

Người kia vẫn mặc tạp dề màu vàng nhạt, bên trên còn in hình những bông hoa nhỏ xíu. Tựa hồ chú ý tới tầm mắt của Tay, cậu hạ mi mắt nhìn xuống tạp dề trên người mình, nhàn nhạt nói: "Anh mua".

Tay yên lặng cúi đầu, mình rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì mới có thể mua cái tạp dề tươi mát như vậy. Được rồi, hắn thừa nhận, người đối diện mặc chiếc tạp dề này vào có chút đáng yêu.

TAYNEW ( Shortfic ) - HAI LẦN BỊ BẺ CONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ