Ink ngồi trong xe, nhìn chằm chằm New đạp mạnh chân ga, tốc độ 130km/h, chạy băng băng trên đường.
"Cậu lái chậm một chút, New, không giống cậu chút nào cả."
New lái một đoạn mới chậm rãi giảm tốc độ, ánh mắt liếc Ink một cái: "Giống hay không giống cũng không sao."
Ink có chút lo lắng nhìn người kia, hắn biết rõ tính tình của cậu, mặc dù nhiều lúc thật sự rất lạnh lùng kiêu ngạo nhưng trên thực tế cũng chỉ là mạnh miệng vậy thôi.
"Tay rốt cuộc là bị làm sao vậy? Mới một năm không gặp mà đã quên tôi rồi sao? Vừa thấy tôi liền hùng hùng hổ hổ như không quen biết vậy?"
"Chính xác là không biết." New mím môi, dừng một chút mới nói: "Hắn mất trí nhớ."
Ink cả kinh, ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm New bên cạnh: "Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Nửa năm trước bị tai nạn...Tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ."
Ink cẩn thận quan sát biểu tình của New: "New, cậu không sao chứ?"
New cười khổ: "Có thể có chuyện gì chứ."
Ink thở dài: "Chuyện vừa nãy xảy ra như vậy, bây giờ cậu muốn đi đâu."
"Cậu ở đâu?"
"Hiện tại vẫn ở khách sạn. Cậu hôm nay vẫn nên về nhà đi, chẳng lẽ cậu muốn hiểu lầm càng ngày càng sâu?" Ink nghiêm túc nói: "Cậu vừa mới đến mà Tay đã như vậy. Thật đúng là, tuy mất trí nhớ nhưng hắn đối với cậu vẫn rất để ý."
"..."
"Lát nữa cho tôi xuống rồi về nhà đi, New."
New không nói gì, thả chậm tốc độ đưa Ink đến khách sạn, sau đó cũng không trực tiếp về nhà mà ở trên đường lái xe không mục đích.
Cậu cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là không muốn về nhà. Ngôi nhà kia đã không còn giống như trước đây, những cảm giác tưởng chừng đã nắm chặt trong tay hiện tại càng lúc càng mơ hồ. Hình ảnh Tay cùng một người khác ở quán bar cứ như vậy hiện ra trước mắt, trong lòng dâng lên từng đợt khó chịu.
Tay đứng ở cửa quán bar, tức giận đến sôi trào, hắn không biết New đi đâu, chỉ có thể liên tục gọi điện, nhưng đầu bên kia đã tắt máy.
Cuối cùng hắn ủ rũ đem di động cất vào túi, trong lòng càng thêm sốt ruột, vội vàng đứng lên, nếu New bỏ đi cùng người đàn ông kia thì hắn phải làm gì đây?
Càng nghĩ càng hoảng, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một người, vội vàng mở di động gọi cho Off.
"Tay? Muộn như vậy còn có chuyện gì?" Đầu dây bên kia thanh âm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khuya như vậy còn nhận được điện thoại của Tay, Off vừa ngủ chưa lâu lập tức liền tỉnh táo.
"Off, cậu mau giúp tôi gọi điện thoại cho New được không?"
"Cậu chờ một chút."
Off cúp máy, lập tức gọi cho New, nhưng mãi cũng không gọi được.
"Thế nào?" Thanh âm Tay rất vội vàng, hắn muốn nhanh chóng được nghe câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW ( Shortfic ) - HAI LẦN BỊ BẺ CONG
Umorismo- Truyện không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật vào thực tế