Giáng sinh kinh hoàng.
Đêm qua, 24/12. Một đêm Noel kinh hoàng....
À khoan, đây không phải truyện kinh dị, là truyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Nó kinh hoàng với Changhyeon thôi.
Một đêm xỉn quắc cần câu, xỉn tới nỗi sáng hôm sau ngủ dậy Hong Changhyeon chỉ thấy bản thân trần như nhộng, trên người thâm tím xanh đỏ, bên cạnh là Geonwoo vẫn đang mơ ngủ......
Bộ não của Changhyeon dường như muốn đình công. Nó không chịu tiếp nhận thông tin để phân tích và giải quyết sự việc đang diễn ra hiện giờ. Hay nói cách khác đơn giản dễ hiểu hơn là chưa tỉnh rượu mà gặp cú sốc nên ngoài đứng hình ra thì không biết phải làm gì.
"Chạy đi".
Trong đầu nó bây giờ chỉ còn hai chữ này đọng lại. Chạy là được, coi như không có gì hết. Chạy thôi.
Nghĩ là làm, Changhyeon tái hết mặt mày lết cái thân đau nhức như muốn tháo từng khớp, mặc vội quần áo nhặt dưới sàn rồi mở cửa chạy như điên ra ngoài....
Xuống đến cầu thang thì ngã đánh uỵch một cái vì tránh mấy con chó.
"Chết tiệt, này là đang ở nhà thằng nhỏ mà?? Ais điên mất".
Geonwoo bật dậy sau khi nghe thấy tiếng động mạnh ở dưới nhà, hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy bên cạnh đã trống trơn từ bao giờ. Vội mặc quần quần áo rồi chạy xuống nhà, ngoài mấy con chó đang ra sức cào cửa, quay lại nhìn thấy mình thì nhào tới thì không có ai cả.
Geonwoo vất vả lắm mớii chạy ra ngoài được, tay bấm điện thoại nhưng đầu bên kia liên tục báo máy bận.
Mắt không ngừng tìm kiếm dáng người bé nhỏ trong đám đông.
Bên ngoài chỉ có dòng người vội vã ngược xuôi. Một bóng dáng quen thuộc cũng không thấy, Changhyeon biến mất nhanh như giọt nước nhỏ xuống biển, bất lực đá mạnh một cái rồi ngồi bệt xuống bồn hoa bên cạnh.
"Aisss, mẹ kiếp......ahh anh chạy nhanh như thế làm gì......".
Changhyeon bấy giờ ngồi trên taxi hắt hơi từ nhà Geonwoo về đến kí túc xá. Xuống xe mới phát hiện ra mình không hề đi giày, điện thoại thì hết pin, trong túi thì không có tiền mặt. Tận cùng của thảm hại. Cũng may còn có cái thẻ ngân hàng, bằng không sẽ bị trở đến đồn cảnh sát chờ người đón.
Vác cái thân lê lết lên đến phòng thì bò vào trong gầm bàn ngồi vò đầu bứt tóc.
Chuyện đêm qua, thật sự nó không nhớ nổi một cái gì. Bọn họ ba người nó, Geonwoo cùng anh Jaeha hẹn đi karaoke rồi có uống rượu, sau đó anh Jaeha về trước nên chỉ còn lại nó và Geonwoo, bởi vì chỗ mọi người tụ tập gần nhà Geonwoo nên thằng nhỏ bảo "uống say thì về nhà em ngủ". Chỉ là không ngờ đến, một lần say này lại xảy ra chuyện. Hai thằng con trai, sau khi nhậu xỉn quắc thì phát sinh quan hệ? Chuyện này không phải nên xảy ra ở cặp đôi nam nữ sao? Như thế nào mà có thể..... Cho dù có cố gắng truy tìm một lý do cho hành động đêm qua như thế nào thì dấu vết sau trận mây mưa lưu lại vẫn còn nguyên.
Hong Changhyeon cực điểm nghĩ rằng bản thân mình hại đời thằng bé Geonwoo rồi. Không ngừng phỉ nhổ chính mình, điên cuồng tự chửi bản thân, tóc chẳng có bao nhiêu đã dựt muốn rụng hết. Vật lộn với chính mình một lúc thì mệt rã rời nên ngủ mất lúc nào không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáng sinh kinh hoàng.
Short StoryTruyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi, đàn ông đang mang bầu và cho con bú.