Americano.

624 107 7
                                    



Ngồi trong một quán cà phê đối diện tòa nhà mà Lan Ngọc đang làm việc, Thuỳ Trang yên lặng ngắm nhìn cốc Americano sóng sánh dậy mùi trước mặt. Nàng đã, đang và sẽ không hối tiếc với bất kì một quyết định nào được nàng đưa ra hôm nay, bởi đó đều là sự kết tinh của giọt sương đêm vờn quanh bàn làm việc sáng đèn, của những giọt lệ lăn dài trên gối và của những giọt tâm trí rối bời trong suốt thời gian qua. Nàng mệt, Ngọc cũng mệt, chi bằng một lời cắt đứt, không còn mối quan hệ nào nữa, sẽ là một quyết định đúng đắn cho cả hai bọn họ.

"Sao tự dưng lại gọi em ra đây?"

Nàng thấy bóng dáng thanh mảnh của Lan Ngọc thở dốc tiến đến nàng, phút chốc cảm thấy lưỡng lự. Nhưng nàng lại nhớ về quãng thời gian chẳng khác gì tra tấn tinh thần kia, cái khoảng thời gian mà thậm chí nàng đã sống dở chết dở chống chọi ốm đau một mình dù nàng có một thực thể tên "người yêu" sống ngay cùng nhà. Và nực cười thay, em ấy lại là người biết cuối cùng, và lúc em đến xem bệnh tình của nàng ra sao, đó cũng là lúc nàng đã hồi phục nhờ vào sự chăm sóc của Diệu Nhi và người yêu của em ấy, Nguyên Hà.

Không luyến tiếc, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang.

"Em ngồi đi."

Nhận thấy bầu không khí có vẻ không ổn và sự bất an lan ra toàn cơ thể, Lan Ngọc mấp máy cất lời hỏi han, cơ thể dần đông cứng.

"Có chuyện gì..."

"Mình chia tay đi."

Lời chia tay đắng ngắt, tựa cốc Americano.

Lan Ngọc thực sự không biết đáp lại như thế nào, bởi vì em cũng biết nàng đã quá đau khổ và mệt mỏi với sự hờ hững của em.

Em của nửa năm trước, nghĩ rằng mình "chán" Thuỳ Trang rồi, như bao cuộc tình chóng vánh khác.

Thuỳ Trang bật cười tự giễu, mày là đang chờ đợi điều gì? Mày đang chờ đợi phép màu kì diệu nào sẽ xảy ra trong khoảnh khắc này? Một cái níu kéo, một câu hỏi han lí do, hay là một câu thừa nhận rằng em ấy đã chẳng còn một chút tình cảm nào cho mày nữa? Mày đã tự huyễn hoặc bản thân quá nhiều, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, và giờ chính là lúc mày cần nhìn thẳng vào sự thật. Mày đang chờ đợi cái gì, hả Thuỳ Trang, khi mà đáp lại nàng chỉ là một Ninh Dương Lan Ngọc cúi gằm đầu vân vê cốc trà đậu biếc óng ánh sắc tím xinh đẹp, chói lòa trong một buổi sáng đẹp trời? Với một khuôn miệng mím chặt và không hề có ý định mở ra?

"Sau này, đừng liên quan đến nhau, coi như chúng ta chưa từng quen biết."

"Em xin lỗi..."

Một câu trả lời mà kẻ hèn nào cũng có thể phát ra, nàng nhếch môi cười khẩy.

"Uống trà ngon miệng, chị đi trước."


Lan Ngọc lúc nàng nói lời chia tay, dù có buồn có hèn kém, nhưng tuyệt đối không luyến tiếc. Vì sao ư?

Đơn giản lắm, em chẳng nhìn thấy ánh mắt yêu thương từ nàng nữa, và em biết nàng cũng vậy.

Em hết thương nàng, nàng hết yêu em, thật chẳng còn lí do gì chính đáng và phù hợp hơn cho việc chia tay. Nếu như trong mắt nàng còn hình bóng em, em sẽ không ngại ngần mà níu kéo ngay lập tức, nhưng Thuỳ Trang hết yêu Lan Ngọc rồi, chẳng còn gì nữa, một hình phạt mà Lan Ngọc đáng phải nhận cho những hành động và suy nghĩ của mình.

Nhưng nói rằng em không hụt hẫng và trống trải, là nói dối.

Lan Ngọc vẫn luôn cảm thấy rằng có một mùi hương lúc nào cũng vờn xung quanh mình là một điều thừa thãi, nhưng giờ đây, khi mùi hương anh đào vướng víu ấy ra đi, em lại cảm thấy cần sự vỗ về của nó hơn lúc nào hết.

Bởi vì, "một người chỉ nhớ về ánh sáng mặt trời khi bông tuyết lạnh lẽo đáp xuống nền đất."

Bởi vì, "một người chỉ nhận ra bản thân yêu người ấy, khi người ấy rời đi."

Và Lan Ngọc đã để Thuỳ Trang đi.

Để rồi một mình đối diện với nỗi cô đơn và sự hối hận đến giày xéo tâm can.

.
.
.

"Cho tôi một cốc Caramel Macchiato, cảm ơn."

Vài năm sau, có một bóng dáng Thuỳ Trang mặc vest đường hoàng quyền quý, ngồi thẳng lưng ở một quán cà phê cún nho nhỏ, tao nhã chờ đợi chút ngọt ngào từ cốc Macchiato.

Nàng vốn chỉ uống Americano, nhưng sau một khoảng thời gian "nào đó", nàng không còn uống được cái thứ đắng ngắt ấy nữa, nàng chỉ thích cái vị ngọt thấm lan ra đầu lưỡi và an ủi tâm hồn nàng mà thôi. Nàng luôn kiếm tìm và chờ đợi cái hương vị của ngày ấy, nhưng đi khắp Hà Nội, nàng vẫn không thể tìm ra.

Giới hạn cuối cùng, Thuỳ Trang thầm nghĩ, không ra nữa là nàng trở về uống Americano liền.

Ngồi ôm chú cún mềm mại trong lòng, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang tìm lại được cảm giác bình yên mà nàng đã không thể có được mấy năm qua. Cái cảm giác này từa tựa chú cún bông ở khu vui chơi năm ấy, chú cún bông trong hộp gắp thú mà nàng còn giấu kín trong một ngăn tủ, chưa một lần mở ra kể từ khi nói lời cắt đứt và hoàn toàn không gặp lại người tặng.

Không sai, nàng vẫn nhớ.

Nhưng vẫn nhớ hay còn thương cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa rồi.

Nàng híp mắt cười, ngắm cốc Caramel Macchiato ngọt thơm béo ngậy óng ánh sương chảy dài bên thành sứ. Đúng là vị ngọt này rồi, Thuỳ Trang mừng rỡ nếm lại lần nữa, cái mùi thơm hơi cháy của caramel vàng đượm hòa quyện cùng mùi thơm nồng của coffee, tạo thành một kết cấu hoàn hảo, tuyệt đẹp và ngon lành cho một buổi sáng sớm.

Tiếng chuông đặt trước cửa quán rung lên một hồi lay lắt, đánh động vào tâm trí hẵng còn bình lặng tựa mặt hồ trời thu của nàng.

"Thuỳ Trang?"


"Chị đã nói gì hả?"

Nàng nhíu mi nhìn vào cốc Americano đắng chát, lạnh buốt trên bàn tay run rẩy của người kia, cùng sự tiều tụy và cô độc trước nay chưa từng có, bỗng chốc lại cảm thấy sóng ngầm trong tâm dào dạt ùa về, mãnh liệt và không hề báo trước.

"Chị nói rằng coi như chúng ta chưa từng quen biết."

"Thế em đang làm gì kia?"

"Em đang làm quen lại từ đầu."


Em là Ninh Dương Lan Ngọc, chị có muốn một cốc Caramel Macchiato mỗi buổi sáng không?

Chính xác là mỗi - buổi - sáng đó, vì em sẽ mua cho chị cả đời này.

Được không chị?

END

🎉 Bạn đã đọc xong Lan Ngọc x Trang Pháp | Coffee 🎉
Lan Ngọc x Trang Pháp | CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ