Câu chuyện về dã tâm gia

2.2K 179 21
                                    

1

"Bây giờ xin được thông báo một tin tức mới, tòa nhà xx đang xảy ra vụ cháy... Nhân viên mất tích..."

"Đinh---"

"Anh Sanghyeok đừng xem TV" Han Wangho giơ tay kéo bức màn màu trắng, để bóng tối trong phòng nuốt chửng ánh trăng, cậu tùy ý quăng điều khiển từ xa xuống đất, từ từ đi đến giữa căn phòng.

Trong bóng tối, Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn trên ghế dựa bằng da, anh mặc bộ đồng phục bóng chày màu đen. Nếu không phải cổ tay từ từ giơ lên, để lộ ra chiếc còng tay lấp ló dưới cổ tay áo, nhìn anh giống như đang tới nhà bạn làm khách.

"Wangho, em phóng hỏa bắt người..." Lee Sanghyeok còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Assi, không phải em phóng hỏa, em trai cấp dưới không biết mức độ nghiêm trọng, đốt vườn hoa của anh, hái một ít 'hoa hồng'" Han Wangho đè tay lên vai anh, mỉm cười hạ thấp cơ thể xuống, "Em gửi lời xin lỗi đến anh Sanghyeok"

Lee Sanghyeok lắc cổ tay, còng tay đụng vào ghế phát ra tiếng leng keng, "Cái này có vẻ như không giống một lời xin lỗi"

"Bởi vì người đã bắt trói anh Sanghyeok chính là em, "Han Wangho cười như không cười nhìn Lee Sanghyeok, dùng ngón tay gõ nhẹ lên chiếc còng tay màu bạc, "Nhưng em không muốn để anh chạy thoát"

Bức màn bị cơn gió thổi bay, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khe hở chiếu vào trong phòng, cũng chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho. Lee Sanghyeok giương mắt nhìn cậu, anh vẫn còn nhớ rõ năm đó Han Wangho cầm súng lục đứng trước mặt anh, giống như một chú hổ con trương dương. Bây giờ Han Wangho gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tròn trịa lúc nhỏ đã biến mất, cậu mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ nhưng không giấu được dã tâm trong ánh mắt.

"Wangho" Biểu cảm của Lee Sanghyeok không rõ ràng, "Em muốn gì?"

"Em muốn gì à" Han Wangho đè tay lên mu bàn tay của Lee Sanghyeok, "Dĩ nhiên là muốn vị trí đó"

Gần như là rõ ràng -- vị trí Bố già Mafia. Lee Sanghyeok đã từng giữ vị trí này trong một thời gian dài.

"Đương nhiên trong quá trình này, có thể có được anh Sanghyeok, nghĩ đến cũng không tệ" Han Wangho khẽ cười, được một tấc lại muốn một thước, ngồi trên đùi Lee Sanghyeok, cúi đầu hôn lên cổ anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh, Han Wangho nhẹ nhàng nỉ non, "Dù cho bây giờ anh có đồng ý hay không thì cũng phải nghe em sai bảo"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn ngón tay vẫn luôn đè lên bàn tay mình, đột nhiên anh bật cười, hơi thở lạnh băng trên người cũng giảm bớt, "Định luật 'móng vuốt mèo phải duỗi về phía trước', Wangho cũng là mèo hả?"

"Assi, xin anh hãy hiểu rõ hoàn cảnh của mình" Han Wangho không hài lòng lẩm bẩm.

"Click --" Tiếng còng tay rớt xuống đất vang lên rất rõ, Lee Sanghyeok trở tay nắm chặt cổ tay của Han Wangho, "Anh có thể hiểu rằng em đang coi thường anh không?"

Ghế dựa bị đá ngã, Han Wangho bị đôi tay mạnh mẽ đè xuống sàn nhà, cậu ngước mặt ra vẻ ngạc nhiên, "Có vẻ như em đã giơ cao đánh khẽ. Vậy anh Sanghyeok có nương tay với em không?"

【Fakenut】Câu chuyện về dã tâm giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ