𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂 𝓾𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓮 𝓯𝓸𝓻 𝓶𝓸𝓻𝓻𝓸𝔀

210 29 0
                                    

Choi Yeonjun thẳng tay đâm một nhát dao vào chính giữa ngực, hơi chếch về phía bên trái. Phải rồi, nơi trái tim đỏ đến chói mắt của Choi Soobin đang dập. Em đâm bằng tất thảy căm thù của bản thân và hắn, bằng ánh mắt chứa trọn vẹn tình yêu mình dành cho em, nhìn không rời khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Lần thứ ba của Choi Yeonjun.

Vì yêu em, vì muốn chuộc lại những khổ đau hắn mang đến cho em. Choi Soobin nguyện dâng tính mạng này cho em nhỏ của hắn - Choi Yeonjunie.

Choi Yeonjun từ lúc năm tuổi phải chịu những trận chửi rủa từ người mẹ nghiện rượu, chịu cơn đau từ những lần bạo lực từ người cha nghiện ma túy. Phải rồi, cả cha lẫn mẹ em đều nghiện nhưng mặc nhiên chẳng có ai đến còng tay họ vào trại cai nghiện hay chốn tù tội cả. Cảnh sát có đến điều tra thì cha mẹ em lại bày ra bộ mặt giả tạo để qua mắt họ, nếu em lỡ có hé ra một lời về cuộc sống hàng ngày thì cha mẹ sẽ đáp thay lời cảnh sát bằng những cái véo đau thấu xương. Và người lớn xung quanh nhà em thì toàn những người hèn nhát, họ hùa theo cha mẹ em mà chẳng mảy may nghĩ đến tương lai của một đứa trẻ. Họ cũng cấm tiệt con mình nói chuyện với em, họ ghẻ lạnh em như một đứa mang bệnh truyền nhiễm. Cho dù em vốn chẳng làm gì sai. Cho dù em như bông hoa sen mọc giữa đầm lầy, trong trắng và tinh khiết em vẫn bị môi trường xung quanh dìm sâu xuống vũng bùn mà em đã chật vật vươn lên.

Choi Yeonjun muốn chết. Em khao khát cái chết hơn bao giờ hết. Nhưng đến khi dao kề cổ, bản năng của phần người lại trỗi dậy. Em vẫn còn tương lai rộng mở phía trước. Em còn phải tự giải thoát cho chính mình, tự mình bước tới, chạm tay vào tương lai.

Đến năm em mười bốn, cha em chết vì sốc thuốc. Cuối cùng em không còn phải chịu những cơn đau đớn từ thể xác khi bị ông ta đánh đập. Tinh thần em không còn phải chịu những lời sỉ vả từ cái người em gọi là cha. Trong đám tang diễn ra vỏn vẹn hai mươi tư giờ ấy, em là người duy nhất mỉm cười. Nụ cười của cậu thiếu niên dưới ánh nắng ban mai ấy tỏa sáng lấn át cả mặt trời. Nhìn vào người ta tưởng rằng đó là một ngày hạnh phúc của cậu, đối với em là thế nhưng với người ngoài đó là một đám tang bi thương mà đáng ra Choi Yeonjun phải khóc nức nở. Mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt kì lạ nhưng họ đâu hiểu em đã phải chờ đợi bao lâu để đến được ngày này cơ chứ? Mặc cho sau khi cha rời đi Yeonjun vẫn phải chịu cơn hành hạ từ mẹ, nhưng bớt đi một người cũng đủ để đời em có một chút ánh sáng.

Lần đầu tiên của Choi Yeonjun.

Cuối cùng, vào sinh nhật tuổi mười sáu. Choi Yeonjun có một món quà đặc biệt. Mẹ em qua đời vì ung thư gan. Sau một thời gian dài không được điều trị và chịu những cơn đau thấu trời, bà ta đã nằm xuống. Trả lại cho Yeonjun ánh sáng. Cho dù trong quãng thời gian bà ta lên cơn quặn thắt vì ung thư luôn tra tấn, hành hạ em bằng những lời chửi mắng thậm tệ để quên đi cơn đau. Em vẫn cảm thấy hạnh phúc vì không lâu nữa bà ta sẽ qua đời trả lại cho em bình yên. Có lẽ đây là sinh nhật hạnh phúc nhất đời em.

Lần thứ hai của Choi Yeonjun.

Choi Yeonjun tuổi mười sáu tưởng rằng bản thân đã được giải thoát. Cảm xúc vui sướng trong lòng dâng lên không thể tả tựa như mọi chuyện ghê tởm mà em làm chưa từng xảy ra. Nhưng mọi chuyện nào để cho em tự quyết định, Choi Yeonjun tuổi mười tám một lần nữa rơi vào đau khổ chẳng thể thoát ra. Lần này mọi việc Yeonjun làm với bố mẹ chẳng thể áp lên người hắn ta, Choi Soobin.

[☾⭒17:00⭒☽] Soojun | Tomorrow, tomorrow and morrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ