Chap 2

9 3 0
                                    

Cả buổi sáng, Từ Tử Việt cứ lượn lờ quanh bàn của Tôn Mặc. Tất nhiên, anh cũng đã nói chuyện với Lục Nhân Gia, nhưng Lục Nhân Gia phớt lờ phần lớn ý kiến ​​của Từ Tử Việt, cứ nhìn chằm chằm vào anh như thể anh là một người sắp chết.

Hơn nữa Lục Nhân Gia không có chút gì so với vẻ ngoài đẹp trai của Tôn Mặc, Từ Tử Việt đương nhiên không có ý định lãng phí thời gian nói chuyện với hắn nữa, thay vào đó, toàn bộ sự chú ý đều dành cho Tôn Mặc.

À, không biết liệu anh có thể giành chiến thắng về nhà trong trò chơi này hay không - nếu vậy thì cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi tình trạng trinh nữ đã theo mình đến chết!

Trong tiết học thứ tư, Từ Tử Việt bị tiếng chuông tan học đánh thức, sau đó bị cái nóng làm cho tỉnh táo vì máy điều hòa đã tắt. Tuy nhiên, đến lớp học buổi sáng cuối cùng, anh không chịu nổi nữa và ngủ quên.

Việc Từ Tử Việt lúc đầu không ngủ ngay đã là minh chứng cho sự kiên trì của anh - vốn dĩ anh còn tưởng rằng mình cuối cùng đã được giải thoát khỏi trường học, nhưng ai biết rằng chơi game sau khi chết cũng phải lên lớp nghe giảng lại lần nữa.

Tôn Mặc trước mặt đã biến mất, trong phòng học không còn ai nữa. Chỉ có một chiếc quạt trần cũ kêu cót két phía trên.

Từ Tử Việt ngẩng đầu nhìn chiếc quạt trần, trong lòng có cảm giác có chút kỳ quái. Toàn bộ lớp học trông như mới toanh, nhưng chiếc quạt trần có vẻ khá cũ. Ngoài ra, chỉ có một chiếc quạt duy nhất ở ngay giữa lớp học.

Bất quá Từ Tử Việt cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Anh đưa tay vuốt mái tóc ngái ngủ của mình, rút ​​số tiền tìm thấy trong túi ra trước đó rồi chạy đi.

Có lẽ vì đang là giờ ăn trưa nên toàn bộ tòa nhà vắng tanh. Toàn trường yên tĩnh đến đáng sợ, Từ Tử Việt vô cớ cảm thấy dựng tóc gáy.

Sau đó, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, vang vọng trong hành lang, Từ Tử Việt nhanh chóng quay người nhìn ra ngoài hành lang; phía cuối sáng rực, biểu thị một ngày nắng ấm, nhưng bên trong nơi anh đứng, lớp học cực kỳ tối tăm, như thể không thể xuyên qua ánh sáng. Từ Tử Việt nheo mắt, nhìn chằm chằm thêm một chút, mới quyết định có lẽ mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Từ Tử Việt lại đưa tay vuốt tóc, quyết định không suy nghĩ nhiều về mọi chuyện nữa. Khi ra khỏi hành lang và cầu thang, anh nhận ra rằng tòa nhà nơi anh đang đứng thực sự khá biệt lập với các tòa nhà còn lại của trường.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa kéo dài một giờ, Từ Tử Việt tìm tới căng tin, mua một cái bánh bao, một bình sữa và một gói kẹo thỏ trắng làm đồ ăn vặt, vừa ăn vừa đi dạo quanh trường.

Ngôi trường có hình chữ C. Tất cả các tòa nhà bao quanh một sân trung tâm và sân chơi. Các tòa nhà bao gồm cơ sở vật chất dành cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai [1], nhà ăn, khu văn phòng và ký túc xá nơi nữ sinh sống ở tầng trên và nam sinh sống ở tầng dưới, các tầng được ngăn cách bằng cổng sắt.

Cơ sở vật chất của năm ba - tức là tòa nhà năm ba mà anh đã xuất hiện và ký túc xá của năm ba - không được bao gồm trong cấu trúc hình chữ C này. Tuy nhiên, hình dáng bên ngoài của cả hai tòa nhà trông khá mới nên Từ Tử Việt cho rằng mọi thứ đều mới được cải tạo gần đây. Hai tòa nhà nằm về phía sau của tòa C nhưng theo bố cục tổng thể của các tòa nhà khác. Có một khu vườn dài với một dải cỏ xanh ở giữa, hai bên cây cối tươi tốt mọc lên che khuất rất nhiều tầm nhìn.

[ĐM/EDIT] Sai vị trò chơi- Tác giả: Đằng Nguyên HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ