Nguyễn Lan Chúc tưởng rằng mình sẽ tan biến thành hàng ngàn con số và ký tự phức tạp ngay khi cậu bước chân vào vùng hư ảo kia. Trường hợp may mắn nhất chỉ có thể là linh hồn cậu, nếu như Lan Chúc thực sự có cái gọi là "linh hồn", sẽ tồn tại mãi mãi trong khoảng không lạnh lẽo trống rỗng, nơi hết thảy mọi việc đều vô nghĩa, nơi mọi thứ đều vô hình, vô dạng.
Tất tần tật, ngoại trừ...
Từng sợi ký ức được dệt một cách máy móc, bằng cách nào đó từ từ lấp đầy thế giới trống trải cô độc: trò chơi chết chóc, những cánh cửa, vài gương mặt thân quen, và...
"Lăng Cửu Thời."
Lan Chúc nhận ra giọng của mình, thanh âm nghẹn ngào xen lẫn tiếc nuối vang lên khe khẽ. Thứ gì đó ẩm ướt còn đọng bên sườn mặt, cậu đưa tay lau nhẹ, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên đầu ngón tay thon dài, rồi tự chế nhạo bản thân thế mà còn khóc thảm thương hơn người ở lại.
Khoan đã! Cơ thể này, sao vẫn tồn tại?
Nguyễn Lan Chúc mở bừng mắt. Ánh sáng vàng nhạt bao phủ không gian, hé lộ khung cảnh quen thuộc có chút hư ảo, tựa như giấc mơ cũng tựa như hiện thực. Căn phòng bài trí đơn giản, chẳng có mấy đồ đạc, thứ chiếm chỗ nhất chắc là chiếc giường lớn với tấm ga màu ghi luôn được trải phẳng phiu. Lan Chúc nhìn qua liền nhận ra, đây vốn là phòng ngủ của cậu, nằm an an tĩnh tĩnh trên lầu hai Hắc Diệu Thạch.
Ý nghĩ đầu tiên kéo theo kinh sợ cùng hoảng hốt: "Chẳng lẽ mình đã thất bại?"
Không thể nào! Tiền đề của việc thanh lọc trò chơi chính là Nguyễn Lan Chúc đến được cánh cửa cuối cùng, chuyện mà cậu trải qua chỉ vài phút trước. Lan Chúc giật mình quay đầu, phát hiện lỗ hổng thời không khi nãy đã hoàn toàn biến mất, trước mặt cậu giờ là cánh cửa gỗ hết sức bình thường, còn chẳng phải thứ thuộc về thế giới Linh Cảnh.
Lan Chúc hít sâu một hơi, cậu đặt tay lên nắm cửa, xoay nhẹ. Xuất hiện trong tầm mắt là dãy hành lang yên tĩnh đến lạ thường. Ánh mặt trời lấp ló sau những ô kính trong suốt, điểm vài vệt sáng lung linh lên nền đá sẫm.
"Giờ đang là ban ngày."
Lan Chúc thầm nghĩ, cẩn trọng bước từng bước xuyên qua những dải nắng vàng nhạt, vạt áo đen khẽ rung bởi từng cử động nhỏ, tựa như trái tim cậu lúc này, vừa bồi hồi lo lắng, lại vừa có chút chờ mong. Căn phòng nằm bên góc hành lang tầng hai vẫn đóng kín. Nguyễn Lan Chúc im lặng lắng nghe, do dự một hồi mới đưa tay ra gõ.
"Cộc cộc cộc..."
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Hoàn toàn không có thanh âm hồi đáp. Cậu quyết định đẩy cửa vào.
Bên trong chẳng ngoài dự đoán, là một phòng rỗng. Lan Chúc cười nhẹ, trái lại cảm thấy dư vị đăng đắng trong khoang miệng. Cậu đang mong chờ gì đây?
Sau khi kiểm tra toàn bộ Hắc Diệu Thạch, cậu phát hiện nơi này ngoài chính bản thân thì không còn ai khác. Trình Thiên Lý đã chết, Trình Nhất Tạ cũng bỏ đi. Dịch Mạn Mạn thần trí điên loạn, chẳng biết trụ nổi tới lúc nào. Trần Phi và Lư Diễm Tuyết được cậu gửi gắm toàn bộ công việc, còn cả Lăng Cửu Thời vừa bị cậu bỏ rơi, tất cả đều biến mất tăm. Đến giờ phút này, Lan Chúc có thể kết luận mình hẳn đã lạc vào một thế giới khác. Tuy nhiên, nơi đây cùng với thế giới trong "cửa" có quan hệ gì, cậu vẫn chưa thể xác định.

BẠN ĐANG ĐỌC
50 Năm Về Sau [Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời]
FanfictionNội dung: Sau khi bước qua cánh cửa thứ mười hai, Nguyễn Lan Chúc nhận ra mình không tan biến, mà lạc vào một thế giới kỳ lạ. Ở nơi Hắc Diệu Thạch trống trải, giữa một thành phố hoang vắng, cậu bỗng nhận ra, trái tim mình đang dần trở nên ấm áp. CP:...