Park Jinseong không nghĩ mình sẽ thích thêm ai kể từ sau Kim Haneul nữa, vì nhiều lý do. Có điều, nếu có bất cứ ai hỏi cậu rằng tại sao, cậu ấy sẽ chỉ đưa ra một lý do duy nhất.
"Haneul rất dịu dàng." Kể cả sau khi chia tay rồi cũng vậy, nhưng chẳng ai ngoài họ biết rằng cả hai đã chia tay.
Càng bất ngờ hơn hết nếu như họ biết rằng Park Jinseong là người nói chia tay trước. Ngay cả chính Park Jinseong cũng bất ngờ khi bản thân có thể nói ra lời đó một cách nhẹ nhàng như vậy và Kim Haneul cũng chấp nhận nó một cách dễ dàng như thế.
Lạ lùng thật, mà lại chẳng có điểm dừng.
Họ vẫn đối xử với nhau như người yêu, ngay cả khi Park Jinseong và Kim Haneul tự ý thức được rằng họ đã chấm dứt, cũng chẳng bao giờ kể cho ai nghe rằng bọn họ đã chia tay được một khoảng thời gian rồi. Thậm chí, bọn họ vẫn thường xuyên qua lại và âu yếm nhau dưới danh phận "người yêu cũ".
Nực cười làm sao, nó còn chẳng phải là một cái cớ hợp lý, nhưng có ai biết đâu, Park Jinseong tự trấn an mình như vậy, và Kim Haneul cũng chưa từng phản đối cậu.
Park Jinseong cũng tự hỏi rằng tại sao cả hai không quay lại với nhau, nhưng cứ mỗi lần lời đến khóe môi cậu lại nuốt hết xuống, tự nói với mình rằng có lẽ đây chưa phải lúc thích hợp. Kim Haneul cũng không nói, đơn giản là bởi vì muốn chiều theo ý của Park Jinseong, về mọi chuyện, như trước giờ vẫn vậy. Park Jinseong biết điều đó, đó từng là điều khiến cậu rất tự hào và đem đi khoe mẽ với tất cả những ai quen biết, nhưng bây giờ nó chỉ khiến cậu phát bực. Park Jinseong đã nghĩ, nếu Kim Haneul mở lời trước, cậu sẽ đồng ý ngay mà không do dự gì, thế nhưng Kim Haneul một chút cũng không hé nửa lời.
Park Jinseong nằm trên đùi Kim Haneul, cùng cậu ấy xem một bộ phim đã cũ. Cậu không tập chung lắm vào bộ phim, cũng chẳng chú ý đến việc Kim Haneul đang cúi xuống đến độ chóp mũi sắp chạm vào mũi cậu. Đến khi Park Jinseong kịp để ý, một nụ hôn nhẹ đã đáp lên môi cậu.
"Phim không hay sao ?" Kim Haneul dịu dàng như vậy, như cách cậu đã thích cậu ấy suốt bấy lâu nay.
"Không phải." Park Jinseong cảm thấy cả hai như vậy là vừa đủ, nhưng cậu lại khó chịu, cậu cũng không hiểu sao lại như vậy.
"Tớ thấy cậu không tập trung." Kim Haneul luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc mới được nhuộm lại của Park Jinseong, nhẹ nhàng vuốt ve. "Nếu không thích cậu có thể nói tớ nghe mà, Jinseongie."
"Không phải đâu mà." Park Jinseong tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay của Kim Haneul đặt trên đầu cậu. Park Jinseong đã nghĩ sau này nếu không còn bên cạnh Haneul nữa, cậu sẽ phải trải qua trống vắng đến nhường nào.
Và đúng là bây giờ cậu không còn có thể trải qua cảm giác dễ chịu đó một lần nữa, ít nhất là trong một khoảng thời gian mà cậu không xác định được. Kim Haneul đã rời đi, đơn giản thôi, cậu ấy còn cả một cuộc đời dài. Trong thoáng chốc, Park Jinseong nghĩ mình đã hiểu ra cái tên "Haneul" của cậu ấy, cậu ấy không dừng chân ở đâu cả, cậu ấy từng nói muốn đi khắp nơi trước khi trở thành một mảnh trời của ai đó, và trước khi câu ấy rời đi, đã nói với Park Jinseong, rằng cậu ấy muốn nhìn thấy những bầu trời khác. Park Jinseong hiểu ý cậu ấy muốn nói, nhưng cảm giác rằng từ "bầu trời" mà cậu ấy từng dùng để gọi cậu, có lẽ sẽ thuộc về người khác và Kim Haneul cũng sẽ trở thành bầu trời của ai đó, không phải cậu. Park Jinseong có chút trống rỗng, thế nhưng cũng chẳng nỡ ôm Kim Haneul một cái để tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rasted | Dream about you
FanfictionTên truyện: Dream About You Thể loại: ngược, ooc, he. Bối cảnh: Đời thường, đại học, văn phòng. Chú ý:Tình tiết truyện có thể gây khó chịu, sẵn sàng đọc tức là bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với hành động của mình. Viết vì đói hàng, trước hết phục...