Hai thằng đĩ bị đánh thuốc mê cưỡng hiếp tập thể ở nơi làm việc, ăn vụng sau lưng bạn trai, coi như là quả báo phải chịu.
Trong phòng riêng có 3 người, một người trông khá lớn, hai người còn lại thì trông như mới tốt nghiệp cấp ba.
Sau khi Trần Cao Văn cởi áo khoác ra, ánh mắt của ba người đều tập trung trên người cậu, khiến Trần Cao Văn rất mất tự nhiên.
Trần Cao Văn và đồng nghiệp ngồi xuống, uống rượu, trò chuyện vui vẻ, đây là một phần của công việc, nhưng chủ đề phần lớn xoay quanh nửa người dưới, đương nhiên trọng tâm là nửa người dưới của loại đĩ điếm như cậu.
Trần Cao Văn và đồng nghiệp ngồi giữa ba người, vì vậy có ít nhất ba cánh tay trở lên đang sàm sỡ Trần Cao Văn, Vũ Chu cũng giống như vậy, đương nhiên, đây cũng là một phần của công việc.
Váy của Trần Cao Văn rất ngắn, khi đứng, váy chỉ dài đến nửa đùi, bây giờ ngồi trên ghế sô pha, Trần Cao Văn cong chân, váy ngắn lại một mảng lớn, gần như lộ hết phần đùi trước mắt họ.
Vì làn da của Trần Cao Văn rất đẹp, nên cậu hiếm khi đi tất, điều này càng khiến họ dễ dàng sàm sỡ Trần Cao Văn hơn.
Sau khi uống được mấy ly, đầu cậu bắt đầu choáng váng, mọi thứ trước mắt quay cuồng, lúc này mới nghe thấy bọn họ nói:
- Chai rượu mạnh này được pha thêm 2 gói thuốc, thằng đĩ bị chúng ta hiếp cả đêm lúc trước uống được mấy ly ấy nhỉ?
- Theo tao nhớ thì hình như có 2 ly thôi thì phải...
- Thằng đĩ đấy uống rượu giỏi lắm cơ mà? Mới 2 ly đã gục rồi à?
- Mày nghi ngờ gì... Tất nhiên... Nếu không giỏi uống rượu thì...
- Thứ thuốc này khiến mấy thằng đĩ đấy cảm thấy choáng váng, đầu óc không tỉnh táo, cơ thể dần dần vô lực...
- Uống chung với rượu thì tốc độ còn nhanh hơn, tao thử nhiều lần rồi.
Không hiểu sao, cơ thể Trần Cao Văn càng ngày càng nóng, cả người giống như bốc cháy, đầu óc cũng mơ mơ màng màng.
Bàn tay nhẹ bẫng, không có sức để nhấc lên, chẳng biết từ bao giờ, tay của họ đã xuyên qua lớp quần áo xoa nắn bộ ngực của cậu, Trần Cao Văn muốn đẩy ra nhưng lại không có sức.
Ngồi bên cạnh Trần Cao Văn là một người đàn ông tóc dài, lúc anh ta chạm vào đầu vú của Trần Cao Văn sẽ niết nhẹ, một trận khoái cảm chảy khắp người Trần Cao Văn.
Trần Cao Văn hiểu rồi!
Ly rượu đó đã bị bỏ thuốc mê, trước khi anh và đồng nghiệp đến chúng đã bỏ thuốc vào rượu, nghĩ đến điều này, Trần Cao Văn vừa tức giận vừa sợ hãi.
Khi đó Trần Cao Văn mới nhận ra, đồng nghiệp của anh, Vũ Chu, người đang ngồi ở phía bên kia, cũng bị gã đàn ông nắm lấy tay trái tay phải.
Ngay cả áo sơ mi của Vũ Chu cũng đã bị cởi ra, áo ngực màu hồng phần bị kéo lên trên, quần jean bị cởi treo trên đùi phải, quần lót ren vẫn còn mặc trên người.