Giáng sinh năm nay lạnh hơn các năm trước, tuyết rơi trên mặt đất dày phải tới quá mắt cá chân. Hôm nay là ngày 24, bọn họ lại như thường lệ tụ tập lại một chỗ, toàn là anh em thân thiết đã lâu không gặp mặt, có Lee Sanghyuk, Bae Junsik, Lee Jaewan, còn cả Kim Hyukkyu, Song Kyungho cùng vài người nữa. Han Wangho buổi tối uống vài chén rượu vào người, bây giờ lại đứng ngoài trời hít gió lạnh, mặt mũi không khỏi đỏ bừng lên như quả cà chua, pheromone hương phấn thoang thoảng trong không khí.
Kim Hyukkyu phải chịu trách nhiệm đưa bọn Lee Sanghyuk về, đành để lại Song Kyungho ở đây cùng Han Wangho đợi xe. Song Kyungho nhìn thằng nhóc kia một chốc run cầm cập, một chốc lại đứng tại chỗ nhảy nhoi nhoi như con sóc để tăng thân nhiệt, thái dương giật giật. Anh nhịn không nổi mà cởi khăn quàng cổ của mình quấn quanh đầu Han Wangho, chỉ để thò ra đôi mắt sáng lấp lánh.
"Thật không chịu nổi em, đã dặn là trời lạnh mà em vẫn nhất quyết phải mặc đồ phong phanh như vậy."
"Người có tuổi rồi thì không hiểu được đâu, cái này gọi là thời thượng."
Han Wangho cười nheo mắt trêu chọc, hai tay nắm lấy vạt tay áo Song Kyungho đung đưa lắc qua lắc lại, nhõng nhẽo chết anh, buồn nôn chết anh.
Song Kyungho là một Alpha có phần cổ hủ, dù có nuông chiều em trai đến mấy thì đứng trước cái sự nhõng nhẽo nũng nịu này cũng phải nhăn chặt hai hàng lông mày.
"Này nhé Han Wangho, anh không phải bạn trai em. Đừng có ở đây uốn uốn éo éo với anh."
Han Wangho ở trong khăn bĩu môi dè bỉu.
"Kim Hyukkyu cũng đâu có nói gì em uốn uốn éo éo. Anh ấy còn bảo anh phải yêu thương em hơn mà."
"Đấy là tại vì Hyukkyu còn chưa biết cái bản lĩnh nít quỷ này của em. Em đứng đắn lên cho anh."
Thấy Song Kyungho vùng vằng muốn giãy ra, Han Wangho túm lại càng chặt, bốn con mắt trợn trừng nhìn nhau, giống như muốn nói anh càng trốn em càng không cho anh trốn đấy. Song Kyungho cũng chịu rồi, chỉ còn biết nghiến răng kèn kẹt từng chữ.
"Kim Hyukkyu không nói gì nhưng con mèo béo đằng kia đã xẻo thịt anh mày chia thành ba bữa trong đầu nó xong xuôi rồi đấy."
Nói rồi đầu hất nhẹ về đằng sau lưng ra hiệu cho Han Wangho. Ở phía xa dưới cột đèn đường, một bóng dáng đàn ông cao lớn đang đứng sững lại đó, trên tay còn cầm dư ra một cái áo phao và một cái khăn quàng. Han Wangho mắt cũng không thèm liếc.
"Kệ em ấy. Cũng chỉ có chút trò mèo này. Em chướng mắt không muốn cùng em ấy chơi."
"Lại làm sao nữa rồi. Không phải lần trước hãn còn êm đẹp sao, em còn nói muốn dẫn thằng bé đi tụ họp cùng, hôm nay thấy em tới một mình làm anh cũng thắc mắc."
"Em chướng mắt. Bản tính hư đốn của thằng nhóc này không sửa được, lên giường vài lần, đánh dấu cũng đã đánh dấu rồi, thế mà một mực vẫn không chịu xác định mối quan hệ một cách tử tế."
Nói rồi không nén được một tiếng thở dài.
"Anh Kyungho à, em cũng không còn nhỏ nữa, không muốn chơi kiểu như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
chonut ; đừng gọi cho em
Fanfiction"Không quên được Cao Chấn Ninh, vậy thì đừng gọi cho em." Warning: OE, mentioned abo, bối cảnh hiện thực, song phương hiểu nhầm, ngược nhẹ nhàng tình cảm,...