Cậu còn nhớ không? Mùa xuân năm ấy dưới tán cây anh đào, chúng ta đã cùng nhau ước hẹn một đời một kiếp bên nhau, nhưng năm nay lời hứa ấy đã không thể thực hiện được nữa rồi...
"Fuyu à, cậu xem nè. Hoa anh đào nở đẹp quá đi!" – Itsuki nắm tay Fuyu nói.
"Um, cậu thích sao?" – Nàng mỉm cười trả lời cô, nhưng nụ cười của nàng dường như phảng phất nỗi đau không thể nói hết.
"Tớ thích lắm! Nhưng... nhưng tớ muốn cùng cậu ngắm hoa anh đào cả đời cơ." – Cô bật khóc nức nở mà trả lời nàng.
Nhìn cô khóc, lòng nàng đau lắm chứ. Nhẹ nhàng vỗ về vai cô: "Ngoan, không khóc nữa được chứ. Cậu biết là tớ không thể nhìn cậu khóc, phải không?" – Lời nàng dịu dàng, nhưng đối với cô mà nói, càng nghe lời nói của nàng, lòng cô càng khổ sở.
"Được! Tớ sẽ không khóc nữa... tớ không muốn làm Fuyu buồn..." – Itsuki nhanh chóng lấy tay lau những giọt nước mắt trên má mình, tránh chúng rơi vào tay người cô yêu.
"Itsuki nè, sau này nếu tớ không còn nữa. Cậu phải hứa với tớ là phải luôn đến thăm nơi này hằng năm nhé. Đây là nơi hai chúng ta ghé thăm nhiều nhất, và là nơi có nhiều kỷ niệm với tớ nhất. Cậu biết không Itsuki, vinh hạnh lớn nhất cuộc đời của tớ là được biết và được làm người yêu cậu đấy."
Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ, Fuyu?
Khi chúng ta chạy xe đạp đi ngang qua nhau tại nơi này, đó là lần thứ nhất.
Một mùa xuân nữa tới, chúng ta lại gặp nhau tại nơi này, đó là lần thứ hai.
Và mùa xuân năm sau, tại nơi này, khi hoa anh đào chậm rãi rơi xuống, tớ cất tiếng bày tỏ tình cảm với cậu và chúng ta chính thức trở thành người yêu của nhau, đó là lần thứ ba.
Từ đó đến nay, chúng ta đã bên nhau như hình và bóng, là hai cá thể không thể tách rời.
(*In nghiêng là lá thư nhé)
Itsuki à,
Khi cậu đọc lá thư này thì có lẽ tớ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu về bệnh tình của tớ. Khi gặp cậu lần đầu tiên, tớ đã nhanh chóng bị cậu hấp dẫn, cho nên tớ đã cho phép bản thân được ích kỷ một lần để đón nhận tình yêu của cậu.
Ituski nè, tớ luôn yêu thích hoa anh đào, nhưng tớ thích việc ngắm chúng với câu hơn cả. Cậu hãy nhớ, cho dù sau này tớ không còn nữa, thì hãy nhớ vẫn luôn có một Lâm Đông Vũ yêu cậu hơn cả bản thân cô ấy, cho nên đồ ngốc của tớ, cậu phải sống thật tốt, biết chưa nè?
Đôi mắt cô đẫm lệ đọc lá thư trên tay.
Fuyu à, mùa xuân năm nay hoa anh đào vẫn rơi...nhưng tớ không còn được nhìn thấy nụ cười của cậu nữa rồi.