Anh: Winny
Cậu: SatangKhi trời chưa sáng hẳn thì tiếng chuông điện thoại cậu đã bắt đầu reo inh ỏi xé tan khung cảnh tĩnh lặng giữa đám sương mù dày đặc, mặt trời bắt đầu ló dạng thì cậu đã dậy và chuẩn bị quần áo tươm tất.
Vì nhà cậu cũng không khá giả nên mỗi buổi sáng cậu đều dậy sớm để đi đưa thư dù công việc này không kiếm được là bao. Nhưng mỗi ngày được đi trên chiếc xe đạp lượn một vòng khu mình đang sống không khí thoáng đãng là bao, những làn gió nhè nhẹ, se lạnh khẽ luồn vào náck. Phong cảnh trong xanh thơ mộng khiến cậu như muốn hoà quyện vào thiên nhiên nơi này.
Vì mãi mê đi lòng vòng mà quên bén mất là hôm nay có tiết đầu, cậu chạy thật nhanh vào lớp chắc vội quá nên cậu không nhìn đường vì vậy lại vô tình đụng phải một thằng ất ơ nào đó nhìn có vẻ cọc cằn nhưng cũng có đôi nét đáng yêu nhỉ ?.
Satang: au cho tớ xin lỗi nhé, tớ có việc gấp thành thật xin lỗi cậu" cậu vội vàng cuối đầu xin lỗi hắn rồi chạy vèo vào lớp.
Anh đang uống sữa lắc thì ngơ ra vài giây rồi thắc mắc.
Winny: thằng này nó bị sao vậy ta?.Vào tiết đầu, cô nói sẽ có học sinh mới chuyển vào lớp.
GVCN: em giới thiệu và ngồi vào chỗ trống nào tạm nhé.
Winny: tôi tên là winny thanawin, mong mọi người giúp đỡ. Anh bước xuống dãy bàn cuối và ngồi xuống.
Satang: woaa người gì đâu mà đẹp trai lại còn lạnh lùng nữa chớ ( x ).
trong tiết khi cậu viết bài xong thì cậu lại quay xuống nhìn anh, mỗi lần lén nhìn nét mặt ấy cũng không có gì đặc biệt nhưng lại có thứ gì rất cuốn kiến cậu nhìn chằm chằm và bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần nhưng cậu vẫn không từ bỏ đam mê ngắm trai đẹp.
vào giờ chủ nghiệm có vẻ vì anh không chú tâm học nên cô đã chuyển chỗ cho anh lên ngồi cùng với cậu. Nhìn cậu trong điềm tĩnh vậy thôi chứ cậu đang vui đến phát điên lên rồi.
Trong giờ học cậu luôn miệng nhắc anh phải viết bài đầy đủ và chú tâm vào việc học mà anh vẫn cứng đầu không chịu nghe lời. Giờ toán không biết hôm qua anh đã làm gì mà hôm nay lại ngủ ngật, gió thổi qua mái tóc mềm mại của anh, cậu thầm nghĩ chắc gương mặt này không cần cua cũng có cả khối em đổ nhưng ... cậu lại thấy cũng dễ thương đó chứ.
Cậu bổng chốc giật mình về suy nghĩ linh tinh của mình cái quái gì chứ hắn có gì đâu mà dễ thương, cái mặt đáng ghét đó nhìn đã muốn đấm vào mặt rồi.
Nhìn ảnh ngủ say sưa mà cậu chẳng nỡ gọi dây. Cậu lay tay anh nhưng anh chẳng chịu dậy cậu lấy tay véo má anh.
Winny: "mẹ ơi cho con 5 phút nữa thôi màa" anh chau mày đáp.
Câu nói của anh khiến cậu phì cười, cậu cứ tưởng người như anh sẽ không ngoan ngoãn nhưng giờ mới biết anh chỉ được vẻ bề ngoài bảnh zai, bướng bỉnh nhưng cũng thiệt sô ciu.
Satang: "Tớ không phải người nhà của cậu nhưng chắc sau này chúng ta sẽ là người một nhà đó" cậu vô thức nói ra những lời này không biết anh có nghe thấy những lời cậu nói không nữa.