Jeong Jihoon cực kì tự hào về việc được làm một con sói.
Lúc còn nhỏ, Jihoon thích nhất là chạy đi khoe khoang hàng xóm về cái đuôi phồng mềm mại màu xám pha trắng, tai sói dựng lên và răng nanh dài nhọn. Mỗi tội đi đến đâu thì mọi người sợ đến đó, nhất là mấy người lai với động vật ăn cỏ.
Lúc lớn lên một chút, đến tuổi đi học, bố mẹ Jeong Jihoon giảng cho cậu nghe một bài ca dài lê thê về việc tại sao không được tùy tiện dùng thân phận của mình để hù dọa bạn học. Thật là đáng ghét! Cậu đâu có làm gì, mới lại gần ai cũng đã né xa. Cả thời gian học mẫu giáo, Jihoon không có bạn. Giáo viên dạy ở trường hầu hết là con người bình thường, lúc họ gặp cậu thì ai cũng thốt lên, đại loại thế này:
- Ôi là giống sói sao? Giống này hiếm lắm đấy!
- Từ lúc còn nhỏ đến giờ mình chưa gặp một người lai sói nào cả!
- Lớn từng này tuổi rồi mà còn không biết giấu mình, bố mẹ dạy dỗ kiểu gì vậy? Sợ quá, cái mùi kìa...
Jeong Jihoon tức tối khóc lóc về hỏi bố mẹ: "Tại sao họ lại bảo con không biết giấu mình, giấu mình là gì?"
Họ nhẹ nhàng giải thích: "Jihoon yêu, loài sói của chúng ta có chút 'đặc biệt' trong thế giới này. Người lai đã đặc biệt rồi, nhưng người lai với loài sói lại càng khó gặp hơn. Con thấy bạn bè của con hầu hết là những con vật nuôi hiền lành như cún con, mèo con không? Con phải học cách hòa nhập với họ, Jihoon à, đó gọi là giấu mình."
Cậu mới nghe thôi lông mày đã nhíu lại, nhảy nhót xung quanh bằng cả chân và tay rồi bắt đầu cào xé đồ vật trong nhà. Sói, một loài cao quý hơn, hiếm hơn mà lại phải đi làm mấy con động vật số lượng nhiều nhan nhản lại còn yếu đuối đó à? Không chịu, nhất quyết không chịu.
Bố mẹ cậu chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm. Tạm thời vẫn chưa thể nói lí với đứa trẻ này được.
Năm lên cấp hai, Jeong Jihoon biết thế nào là không có bạn thật tâm muốn chơi cùng. Một số người chơi với cậu chỉ để lợi dụng cái danh loài sói dọa nạt những đứa trẻ khác, thể hiện uy quyền. Một số người chơi với cậu vì muốn được cậu bảo vệ. Số khác thì chẳng có gan tới gần. Jeong Jihoon lần này đã thật sự ngồi xuống mà lắng nghe cách để giấu mình từ gia đình.
Thì ra nó cũng khó như cậu nghĩ, chỉ đơn giản nghĩ rằng mình là một người bình thường, không có tai, không có đuôi thì chúng sẽ tự động biến mất. Mẹ cậu mua cho cậu một cái tai mèo và đuôi mèo, đều là vật mà con người dùng để giả dạng làm người thú.
"Con muốn gắn thử không?"
Thật may, Jeong Jihoon đang cảm giác mất đuôi với tai cứ như thiếu đi cái gì đó. Mấy thứ mẹ mua, tuy là đồ giả nhưng lại thỏa lấp được nỗi lòng muốn giữ một phần 'thú' của cậu, và thế là đủ. Từ lúc làm một con mèo, cậu được mọi người chơi cùng, được mọi người quý mến, được mọi người để ý nhiều hơn. Jeong Jihoon như bị choáng ngợp với sự thân thiện quá mức này, và cậu cũng không thể nói cậu thích nó.
Quan trọng nhất là bản thân luôn nắm được danh tính thật của mình. Là một con sói. Và một ngày nào đó Jeong Jihoon thề, sẽ rũ bỏ cái màn kịch lố bịch này để làm bản thân. Mấy cái giống loài chết tiệt nhận được sự yêu thương chỉ vì chúng nó đáng yêu, trông có vẻ 'hiền lành' hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chovy x You/Reader ] Thỏ ơi, đừng tin mèo!
FanfictionTin gì thì tin chứ tin Jeong Jihoon là dở rồi. ____ unmechu.