Warning: Có hint Zeran nhẹ nhẹ sương sương
_____________________
- Nhanh lên...
- Xong rồi đây...chút nữa...
Tiếng da thịt chạm nhau ái muội phát ra từ cầu thang thoát hiểm ngay cạnh cửa phòng chăm sóc khách hàng không thể vang được đi đâu mà bị đè nén trong không gian rất kín và thiếu sáng ở đó. Cảnh tượng chắc khó lòng hình dung được. Jeong Jihoon một thân sơ mi quần âu chỉn chu chỉ kéo khoá quần xuống để lộ ra cự vật cương cứng, đang không ngừng thọc rút vào người trưởng phòng Choi lúc này quần đã tụt tới mắt cá chân, áo sơ mi bị giằng kéo chỉ còn mắc hờ trên cánh tay và mông đang vểnh lên đón nhận từng cú nhấp không thương tiếc của nhân sự nhà mình.
Chuyện bắt đầu như thế nào nhỉ? Hình như là vào thứ 3 tuần trước, khi Jeong Jihoon hùng hổ lao vào phòng giám đốc để đưa một cái đơn xin nghỉ việc. Thay vì ký hay duyệt ngay cho Jihoon, lão giám đốc bảo cậu cầm qua bên nhân sự để người ta giải quyết. Ngay khi cậu ta ra khỏi phòng, lão gọi ngay cho Choi Hyeonjoon đang tí nữa thì bị chồng giấy tờ cao ngất đè vào đầu:
- Alo, lát Jeong Jihoon xuống đòi nghỉ việc, không được cho nghỉ.
- Ô? Em tưởng nghỉ hay không thì sếp quyết chứ phòng em sao biết ạ?
- Nó đòi nghỉ lần thứ 3 trong tháng rồi. Tôi gửi đến chỗ cậu, cậu nói chuyện khuyên nhủ sao đó, đừng để cậu ta nghỉ việc.
- Khó cho em quá...
- Giữ được gấp đôi thưởng, không giữ được 4 tháng nữa không review lương.
- Dạ...
Phải bàn thêm về Choi Hyeonjoon này, đây là một nhân vật truyền kỳ trong công ty. Mới 25 tuổi, anh đã là trưởng phòng nhân sự, nắm trong tay quyền sinh sát của hàng mấy trăm người bên dưới, trở thành nhân sự cấp cao trẻ tuổi nhất của công ty. Tuy vậy, sếp Choi không hề là một người kiêu ngạo, thậm chí còn rất hoà nhã và dễ thương. Nhìn vẻ ngoài đáng yêu và dịu dàng đó, không ai biết Choi Hyeonjoon đã leo lên cái ghế trưởng phòng trong vòng hai năm như thế nào. Chỉ có Hyeonjoon và những tay trong hội đồng quản trị biết được, anh có biệt tài giữ nhân sự vô cùng tuyệt vời. Được cái lãnh đạo công ty này chỉ xem kết quả, không quản quá trình, nên sếp Choi cứ mặc sức mà múa thôi.
Nhân lực thì hiếm, việc thì nhiều, quỹ lương chẳng đáng bao nhiêu, ngân sách phúc lợi nhân viên thì hạn hẹp, thế mà rồi nhân viên nghỉ việc là đổ hết lên đầu phòng nhân sự của Choi Hyeonjoon. Cái cậu Jihoon này cao ráo đẹp trai, là kiểu khách hàng rất ưng bụng, dù tính cách có hơi xéo sắc nhưng doanh số lúc nào cũng cao. Để mất cậu ta có khi cũng không có lương để mà tăng cho Hyeonjoon thật. Vậy là trưởng phòng thỏ con phải vội vàng chỉnh trang lại dung nhan, tiếp đón Jihoon đến xin nghỉ việc.
- Chào anh, tôi là Jeong Jihoon phòng chăm sóc khách hàng, đến để xin nghỉ việc.
Đập cái "bẹp" tờ đơn xuống bàn, Jihoon nhìn còn chẳng thèm nhìn Hyeonjoon, ngồi phịch xuống ghế mặt hất lên trời. Nhắm thấy thời gian làm việc cũng chẳng con bao nhiêu, Hyeonjoon cười nịnh nọt:
- Thế này, không phải tôi không muốn giải quyết ngay cho cậu nhưng...cậu biết rồi đấy...hết giờ làm rồi...
- Dài dòng, không làm được thì nói. - Jihoon toan bực bội đứng lên thì Hyeonjoon đã túm kịp vào tay hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|weini : 27:00| Cẩm nang làm trưởng phòng nhân sự tuổi 25
FanfictionBước chân thứ hai mươi tám đến bên người. Tác phẩm thuộc project: 为你而来 - vì người mà đến