"Dao, em gái con nay ở Mỹ trở về rồi đấy, con lo sắp xếp thời gian mà đến sân bay đón nó về."
Thẩm Mộng Dao trên công ty cũng sắp tan làm, vừa đánh máy chốt bản thảo vừa trả lời: "Dạ, con biết rồi mẹ, chút nữa con sẽ đến đón Tiểu Vũ về."
"Con nói vậy mẹ cũng yên tâm, tuần này mẹ không có nhà, mẹ hoãn mấy chuyến công tác rồi, giờ cũng phải đi thôi, không tham gia tiệc đón bé Tiểu Vũ về cùng cả nhà được rồi, haizz..."
"Tụi con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo, em ấy sẽ còn ở đây dài dài mà, sau chuyến công tác, mẹ trở về bù lại một chuyến du lịch với cả nhà cũng được mà."
"Được được, ý kiến này không tồi, thôi được rồi, lần sau lại cùng các con đi du lịch một buổi thật vui, đến giờ mẹ phải đi rồi, tạm biệt các con nha."
"Dạ mẹ, chúc mẹ có chuyến bay vui vẻ."
Thẩm Mộng Dao cười đáp với mẹ một hồi cũng để mẹ kết thúc cuộc gọi, cô cũng ở lại giải quyết công việc một chút nữa cũng ra về, nhìn lên đồng hồ đeo tay, đã năm giờ rưỡi rồi, sáu giờ em gái cô sẽ đáp máy bay đến.
Thẩm Mộng Dao không nhanh không chậm, sắp xếp ổn thoả mọi thứ, rồi cũng xuống hầm xe, lấy chiếc xe hơi màu xanh lam, bình tĩnh đánh tay lái chạy đến sân bay.
Đúng sáu giờ tối, máy bay cũng hạ cánh an toàn xuống đường băng, người người tấp nập bên trong toa cũng bước xuống cầu thang, trong đó hầu hết những vị khách đều là người nước ngoài.
Nét đặc trưng dễ nhận dạng nhất cũng từ đôi mắt xanh tóc vàng, cùng làn da trắng hồng của họ, không thể nào lầm được, nhưng trong số đó lại có một vài cô nàng tóc vàng, mắt nâu, và người nổi bật nhất, chính là em gái cùng mẹ khác cha với cô.
Châu Thi Vũ
"Mộng Dao? Có phải là chị không?"
Châu Thi Vũ từ khi bước xuống, đã nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đứng tựa người vào tường, đang nghịch điện thoại nên không để ý đến nàng, có lẽ một phần là do nàng nhuộm tóc và đeo mắt kính đi.
Không biết Thẩm Mộng Dao đang lướt xem cái gì, nhưng khi nàng đến và gọi tên cô, cô có hơi giật mình mà tắt điện thoại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng. "Cô là?"
Quả nhiên Châu Thi Vũ đoán không sai, Thẩm Mộng Dao không nhận ra nàng, từ khi nàng sang Mỹ du học, diện mạo đã thay đổi khá nhiều, có vẻ là xinh đẹp hơn trước, cách ăn mặc theo kiểu phụ nữ sexy bên trời Tây.
Đôi mắt cô không tự chủ mà nhìn từ dưới chân nàng, lên trên phần ngực, mới bất ngờ thấy được, khe rãnh sâu giữa hai khoả vú đó mê hoặc đến nhường nào...
Thẩm Mộng Dao xốc lại tinh thần, không lẽ cô nàng tóc đen, da trắng, môi hồng,đang nở nụ cười ma mị thế này, là em gái của cô sao?
"Châu Thi Vũ?"
"Phải, là em, Dao, đã lâu không gặp chị."
Châu Thi Vũ bật cười khe khẽ, ngữ điệu của nàng khi gọi tên cô, như muốn làm cô tan chảy thành nước.
Dù cho cô đã có người trong lòng rồi, Thẩm Mộng Dao cô không nên có ý nghĩ như vậy, nhất là Châu Thi Vũ còn là em gái của cô, Thẩm Mộng Dao thu hồi vẻ thất thố, mỉm cười nói: