khốn khổ

106 14 2
                                    

13 năm trước.

"THẰNG CHÓ KIA!!!! MÀY ĐÂU RỒI?!?!?! TRẢ BÁNH MÌ LẠI CHO TAO!!!!" - Một nhóm người đàn ông cầm cây, rượt theo phía sau một cậu nhóc ranh ma.

Quốc Sang ghì chặt bịch bánh mì, nép vào góc tối trong ngõ. May thay, bọn họ chưa phát hiện ra cậu.

"Phù.... Nay lại có cái bỏ bụng rồi." - Quốc Sang thở phào khi nghe tiếng của những kẻ đáng sợ kia xa dần.

"Này." - Một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối, chạm nhẹ lên vai cậu.

Quốc Sang giật bắn mình, cố vùng ra khỏi cái nắm để phóng đi, nhưng vẫn bị bàn tay giữ chặt lại.

"BỎ RA!!!" - Quốc Sang đấm vào tay của người đang nắm lấy cậu. Nhưng đã hai ngày chưa ăn, nên cậu yếu như sên, kèm theo thân thể gầy gò vì ngày nào cũng phải tự kiếm sống, nên sức lực của cậu chẳng đả động gì được đến bàn tay đang ghì chặt lấy cậu.

"Suỵt, nhỏ thôi, bọn đấy đi chưa xa đâu." - Giọng người đàn ông lạ mặt lại vang lên, nhưng không phải là chất vấn, mà là muốn giúp cậu.

"Anh là ai?" - Quốc Sang giấu túi bánh mì ra sau lưng. Vì trời đang tối, cùng với việc cả hai đang đứng trong con ngõ không có chút ánh sáng nào lọt qua, nên cậu chẳng tài nào nhìn được rõ mặt người kia. Nhưng anh rõ là cao, khoẻ, và lớn hơn cậu.

"Nguyễn Lê Duy. Gọi anh là Duy." - Nguyễn Duy buông tay ra khỏi vai cậu, chạy lại phía đầu ngõ ngó nghiêng ngang dọc, rồi quay về bên cậu.

"Còn em?" - Nguyễn Duy cầm lấy tay cậu, dắt cậu về phía một căn chòi xập xệ cách đó không xa.

"Sang, Trần Quốc Sang." - Quốc Sang khó hiểu nhìn anh. Mặc dù hơi ngờ ngợ, nhưng ý định chạy thoát của cậu đã không còn nữa. Dù sao thì nhìn anh cũng có vẻ an toàn, với có ai thèm bán một đứa gầy trơ xương như cậu đi chứ.

"Em bao nhiêu tuổi?" - Nguyễn Duy thắp đèn dầu lên rồi kéo chiếc ghế cũ rích ra cho cậu ngồi. Anh chẳng ngờ, lúc anh thắp đèn, cũng là lúc anh rọi sáng cuộc đời tăm tối của cậu.

" Năm. Em nghe người ta nói vậy." - Quốc Sang gãi gãi đầu. Từ lần cuối cùng mẹ tổ chức sinh nhật cho cậu, cũng được một cái năm mới rồi. Từ sau lần đấy, mẹ Quốc Sang đi đâu mất biệt. Hỏi ra mới biết, mẹ cậu thấy nuôi cậu khổ quá, không kham được, nên bỏ xứ mà đi. Cũng từ đó, chuỗi ngày đầu đường xó chợ của Quốc Sang bắt đầu.

"Anh mười lăm rồi." - Nguyễn Duy châm lửa, hâm lại chút súp cà rốt cho vị khách quý.

Số phận của Nguyễn Duy cũng chả khá khẩm hơn Quốc Sang mấy. Ba anh là một con bạc, cược cả gia tài, rồi ích kỷ tháo chạy. Còn mẹ anh, bất lực với gia đình vỡ nát, nên cũng ruồng bỏ tất cả. Để lại anh, một đứa mười ba tuổi, làm tất tần tật việc, để chạy nợ. May thay, cô giáo trong trường cũng để ý đến hoàn cảnh của anh, nên xin trường tài trợ cho anh. Nhờ vậy mà Nguyễn Duy vẫn còn được theo con đường tri thức đến bây giờ.

Phái nói là, Nguyễn Duy tài lắm. Việc gì anh cũng làm xuể. Bốc vác, bưng bàn, rửa chén, phụ bếp,... Chỉ cần người ta có thể nghĩ ra việc, là anh lo được tất. Ngoài việc bương trải kiếm cơm, Nguyễn Duy học cũng thuộc dạng xuất sắc ở trường. Anh cả thể dành cả đêm ra để giải một đề toán khó, hay ôn luyện cho những kỳ thi.

"Sao tự nhiên anh lại đưa em vào nhà?" - Quốc Sang trèo lên ghế, đung đưa chân.

"Anh thấy em giống anh, nên giúp." - Nguyễn Duy múc súp cà rốt nóng hổi ra cái chén đẹp nhất, đặt trước mặt Quốc Sang.

"Lấy bánh mì chấm súp đi. Đói lắm rồi ha?" - Nguyễn Duy đặt mình xuống, ngồi phía đối diện với cậu.

Bấy giờ, Quốc Sang mới để ý đến chiếc bụng đang sôi ùng ục của mình. Cậu gấp gáp rút bánh mì ra, chấm súp, rồi ngấu nghiến.

"Từ từ thôi, nghẹn." - Nguyễn Duy mỉm cười nhìn cậu.

"Anh.... Ăn ....Ông?" - Quốc Sang do dự nhìn cái bánh mì cuối cùng rồi đưa cho anh.

"Ăn, đói mà." - Nguyễn Duy cầm lấy cái bánh mì, rồi thưởng thức cùng cậu. Kì lạ là, bánh mì hôm nay có người ăn chung, ngon hơn hẳn.

"Ăn xong rồi, em đi nha. Cảm ơn anh." - Quốc Sang quẹt miệng, trượt xuống ghế.

"Đi đâu ấy?" - Nguyễn Duy cầm lấy cổ tay cậu.

"Không biết nữa..." - Quốc Sang khựng lại, gãi gãi đầu. Nơi cậu gọi là nhà giờ bị người ta đập nát, hoang tàn. Chẳng còn sót lại chút gì.

"Vậy ở đây luôn đi, phụ anh." - Nguyễn Duy kéo nhẹ cậu lại.

"Được hả anh...?" - Quốc Sang nở một nụ cười tươi rói.

"Được, có phụ việc mà." - Nguyễn Duy đưa tay ra, vò đầu cậu.

"Nhưng vậy thì em ngủ ở đâu?" - Quốc Sang liếc mắt qua chỗ cái ván cũ kĩ nằm co ro trong góc rồi lại nhìn anh.

"Em nằm ván đi." - Nguyễn Duy chỉ tay về phía cái ván tre.

"Còn anh?" - Quốc Sang nghiêng đầu.

"Ngồi gục trên bàn thôi." - Nguyễn Duy cười xoà.

"Vậy đâu được?" - Quốc Sang ngạc nhiên. Mới lần đầu gặp nhau mà anh đối tốt với cậu quá, chẳng có vẻ gì là toan tính cả.

"Yên tâm, mai anh đóng cái ván khác cho em, nay ngủ tạm đi." - Nguyễn Duy kéo cậu lại phía ván.

"Thôi, anh ngủ cùng với em đi, dù sao cũng rộng, đủ mà." - Quốc Sang níu tay Nguyễn Duy lại, trước khi anh đi đến bàn.

"Ừ, vậy cũng được." - Nguyễn Duy đắp chăn cho cậu rồi nằm xuống kế bên.

"Anh đắp chăn đi, em không lạnh." - Quốc Sang đẩy chăn qua cho anh.

"Em đang run kìa." - Nguyễn Duy kéo chăn lên cho cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc loà xoà của cậu.

"..." - Quốc Sang rúc vào người anh, sụt sịt. Cậu chưa bao giờ rơi lệ, trước bao nhiêu lời lăng mạ, mắng chửi. Ấy vậy mà khi đối mặt với cử chỉ dịu dàng của anh. Cậu lại không kiềm được mà sụp đổ.

"Ngủ đi, ngoan." - Nguyễn Duy thấy cậu khóc. Không hiểu sao xót xa khủng khiếp. Anh nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ về cậu.

Ở trong một căn chòi xập xệ, trong một ngôi làng hoang vắng nọ. Có hai kẻ khốn khổ vô tình va vào nhau, đang nằm say giấc.

-to be continue-

cái này đáng ra là oneshort thôi, nhưng mà... dài quá nên thành fic luôn...
nói chung là t còn rất nhiều fic trong draft, chưa dám pb tại nhiều quá sợ nản
bắt đầu 2 cái fic r
chưa end cnao =)))

june 10th 2024

bữa trước quên pb lại cái này, giờ t đang có... 8 dự án cùng lúc

hệ hệ hệ, lười chúa mà có nhiều idea quá tr

còn cả đống draft chưa nhả nữa =))

chúng ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ