12 năm trước.
Mọi việc dần đi vào quỹ đạo của nó. Anh và cậu cũng quen với sự có mặt của nhau. Cuộc sống chẳng khá khẩm hơn mấy, vẫn quần quật từ sáng đến tối.
Bỗng dưng, một tin vui bất chợt đến với cậu.
"SANG SANG SANGGGGGG." - Nguyễn Duy hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào, cùng một tờ giấy trên tay.
"Dạaaaaa?" - Quốc Sang bỏ cái chén đang rửa dở xuống, đi ra trước nhà.
"Em được vào nhập học rồi ấy." - Nguyễn Duy vừa thở hồng hộc, vừa báo tin mừng cho cậu.
"THẬT Á?" - Quốc Sang trố mắt nhìn anh.
"Thật, bữa trước anh hỏi cô, xin cho em. Nhưng quên nói. Giờ có kết quả rồi. Người ta tài trợ." - Lời nói của Nguyễn Duy như một cánh tay rắn chắc, kéo phăng Quốc Sang khỏi vũng lầy tăm tối trước kia.
"AAAAAAAA, EM CẢM ƠN ANHHHHHHHH" - Quốc Sang nhảy cẫng lên.
"Ráng học giỏi nha, mai nhập học luôn." - Nguyễn Duy xoa đầu cậu.
"Dạ."
"À quên, để chạy lên lấy đồng phục cho em nữa ha." - Nguyễn Duy xách chiếc xe đạp rỉ sét được nhặt từ bãi phế liệu ra trước cổng.
"Cảm ơn anh nhiều nha. Anh Duy..." - Quốc Sang cố gắng kiềm nén niềm hạnh phúc khôn xiết của mình, và bày tỏ lòng biết ơn với ân nhân của mình một lần nữa.
"Có gì đâu. Anh đi nghen, về liền."
"..." - Quốc Sang đứng đó nhìn anh, đến khi bóng hình Nguyễn Duy khuất sau rặng tre, cậu với tung tăng quay vào, tiếp tục công việc của mình, và mơ nghĩ đến một tương lai mơ đẹp.
Nhưng cậu chẳng hay biết chút gì, về một thứ cảm xúc lạ lẫm vừa được gieo xuống trong lòng cậu.
•
•
•
"Sang ơi?" - Nguyễn Duy một tay ôm đồ, một tay lái xe.
"Đồ mớiiiiii." - Quốc Sang hí hửng chạy ra ngoài
"Từ thôi, té giờ." - Vẻ rạng rỡ của Quốc Sang gợi anh về những ngày thuở bé, khi tía và má vẫn chưa bị chưa cắt bởi những trận cãi vã nảy lửa. Nó càng làm cho anh muốn bảo bọc, chở che cho cậu khỏi thế giới tàn bạo ngoài kia.
"Anh tốt với em quá... Biết làm gì trả ơn anh đây...?" - Quốc Sang cúi mắt, căng thẳng đan tay vào nhau.
"Có gì đâu mà trả ơn, học giỏi là được rồi. Con lại để anh lo." - Nguyễn Duy vừa nói vừa ôm trọn cậu vào lòng vỗ về.
Một luồng nhiệt bất ngờ tấn công về phía đôi goà má của Quốc Sang, khiến chúng không kịp phòng ngự mà đỏ ửng lên.
"Em hứa... sẽ học giỏi để làm anh vui..." - Quốc Sang lí nhí.
"Ngoan." - Nguyễn Duy hài lòng, vỗ vai cậu thêm vài cái.
"Vào thử đồ đi, anh đi rửa hết phần chén còn lại cho." - Nguyễn Duy nhấn túi đồng phục vào tay Quốc Sang rồi rời đi.
•
Đứng trong góc nhà, Quốc Sang vẫn cảm nhận được nơi anh vừa ôm cậu vẫn cháy nóng. Cậu bắt gặp tim mình loạn nhịp, cùng với chút cảm xúc lạ dấy lên trong tâm khảm.
"Mình muốn ở với anh Duy mãi thôi." - Quốc Sang buột miệng, rồi khẽ lắc đầu, gác lại thứ bất khả thi.
"Sang ơi? Xong chưa??" - Tiếng anh vọng từ bếp làm cậu luống cuống, nhớ ra việc mình cần làm.
"Tch, lâu dữ dậy? Anh nôn lắm rồi." - Nguyễn Duy tay vẫn còn bọt rửa chén nôn nóng đi lên.
"Uầy, hợp với Sang phết chứ?" - Vừa cười khà khà anh vừa nhớ đến khao khát được chạm đến con chữ của mình trước kia.
"Dạ... em cảm ơn..." - Sang bối rối.
"Trời, có gì đâu. À mà, anh đi chút nha, đi làm lại giấy khai sinh cho Sang." - Nguyễn Duy vỗ đầu cậu rồi lại tất tả vác xe đi.
Dõi theo bóng lưng anh khuất dần sau dàn hoa sữa, Quốc Sang đột nhiên thấy lòng nhẹ bâng.
-to be continue-
đây, đang làm cho xong mấy cái draft chứ để ngứa mắt quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
chúng ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
Fiksi Penggemarnghèo nàn. nld x tqs