———Quán Yoonyoon———-Hwangjin:" Chị quản lý đâu rồi ta?"
Hyeji:" Chị mới thấy chỉ trong kho lưu trữ í, mà em có chuyện gì à?"
Hwangjin:" Em xin chị ấy nghỉ nửa buổi để về nhà làm phụ dì Heegyeong chuẩn bị đồ cúng cho chú em."
Hyeji:" À thế sao vậy mau đi tìm chị ấy đi."
Hwangjin nói cười xong cô liền đi tìm chị quản lý để xin nghỉ.Nói chuyện 1 lúc thì chị ấy đã cho cô nghỉ để phụ đi vì bữa sáng cũng ít khách nên có 2 người là Hyeji và chị quản lý Eunha làm cũng không cực, nhưng bù lại cô phải làm ca từ trưa tới tối.
Vừa về đến nhà phụ dì chuẩn bị đồ cúng và đem đến chỗ mà chồng dì đã ngủ yên tại đấy. Đến nghĩa trang cả 2 dì cháu dọn dẹp và làm thủ tục cúng kiếng theo lễ nghĩa tại Hàn. Cúng xong thì dì ấy ở lại tâm sự cùng người chồng quá cố của mình, cô đi vòng vòng trong lúc chờ dì thì phát hiện 1 người rất quen ở tại đây.
Cách chỗ Hwangjin đứng không xa cô đã thấy người khách khá quen từ khi cô bắt đầu làm ở Yoonyoon- người đàn ông với khuân mặt khó mà quên được chính là Yoon JeongHan. Cô đi nhẹ đến chỗ ấy cách xa anh chỉ vài mét,thấy anh đứng trước ngôi mộ nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt xa xăm có vài nét đượm buồn, rồi thấy anh ngồi xuống cạnh ngôi mộ nhỏ.Đứng được 1 lúc cô nghe anh cất tiếng lên nói chuyện với tấm ảnh trên tảng đá:
Jeonghan:" Chào bà ngoại, hôm nay cháu lại đến thăm bà như mọi lần này,nhưng hôm nay cháu lại có chuyện không vui mong bà đừng giận cháu nha.Để cháu kể cho bà chuyện mà cháu gặp phải nhé."
Jeonghan:" Vài ngày trước cháu đã đi cùng Seungkwan đến 1 tiệm nước nhỏ ở phường Dobong, khi vào quán cháu đã nhìn thấy 1 cô gái mang vẻ đẹp khá giống bà khi còn trẻ mà ông từng nói. Ông nói bà có vẻ đẹp trong trẻo thời xưa bà dịu dàng luôn mỉm cười khi gặp ông nhưng bà cũng rất thẳng thắn, mạnh mẽ khi gặp những chuyện khó giải quyết.Cháu cũng từng ước mình sẽ gặp 1 người con gái như bà và sẽ yêu thương, che chở, bao bọc khiến cô ấy thật hạnh phúc giống ông đã làm với bà.Cuối cùng cháu đã gặp 1 cô gái cũng mang vẻ đẹp đó,ẻm cũng bình tĩnh giải quyết vấn đề trước mắt,rồi cháu lại bắt gặp ẻm khi đang lang thang tại sông hàn thấy em ấy đang rươm rướm nước mắt nhìn về những gia đình và dòng sông đang trôi kia.Lúc đó trong lòng cháu cảm thấy đau đớn kì lạ, tiến tới hỏi thăm thì nghe kể rằng ẻm nhớ nhà xung quanh lại ít người thân nên tuổi thân ở xứ người. Cháu lại không dám trò chuyện lâu vì sợ hỏi nhiều chuyện khiến ẻm buồn. Rồi đến khi hôm nay khi thấy ẻm nói chuyện với người con trai khác cháu lại khó chịu bực tức nhưng lại gán sang 1 bên vì ẻm còn không biết cháu tên gì kia nữa là nên cũng không còn cách khác. Chuyện đó cũng trôi qua rồi nên cháu cũng không mong gì chỉ là ước có thể iu thương che chở cho em ấy, cháu sẽ nói tên của ẻm cho bà nghe vào lần sau nhé.Dạo này ba mẹ vẫn còn bận nên không tới thăm bà được nhưng mong bà đừng giận họ nha. Tạm biệt bà lần sau cháu lại tới thăm bà ạ."
Anh đứng dậy dọn dẹp lại và chuẩn bị đi về thì thấy bóng dáng nhỏ đứng quay lưng và dựa vào gốc cây đằng kia đang nghe cuộc gọi đến. Thấy bóng đáng đó đi về phía xa thì anh cũng đi về không nghĩ nhiều về người đó chỉ cho là người ta đứng ngắm cảnh sau khi thăm viếng.
Bỗng điện thoại cô reng lên là dì Heegyeong gọi để chuẩn bị về nhà.Nghe xong cô lẩm bẩm vài lời.
Hwangjin :"Đứng từ xa nghe lén thế này thật sự không đúng nhưng mà người mà anh ấy nói là ai nhỉ sao cứ nghe quen quen?"
Về nhà xong cô chuẩn bị thay đồ sửa soạn đến quán tiếp tục làm việc theo ca của mình.
Hwangjin:" Dì ơi con chuẩn bị đi làm nhé."
Dì Heegyeong :" Hwangjin ah, ngày mai thằng Jaewoo về đấy có gì dì kêu nó dẫn con đi đâu chơi được không?"
Hwangjin:" Jaewoo về ạ? Không cần đâu dì mai là lịch tăng ca ở quán nên có gì cứ kêu nó tới quán đi con làm đi ạ rồi tính sau nha dì, tạm biệt dì con đi đây."
Dì Heegyeong:"Con đi cẩn thận đó!"
———15p sau tại quán Yoonyoon———
Đến quán cô thấy chị Hyeji đang bưng nước cho khách, chào hỏi chị ấy vào phòng thay đồ ra và làm việc. Làm cho tới khi tan ca thì cô kể chuyện mình gặp lúc sáng cho chị Hyeji nghe.
Hwangjin:" Chị Hyeji chị còn nhớ vị khách nam mấy ngày trước giúp chúng ta giải quyết chuyện bị ông khách quấy rầy không?"
Hyeji:" À chị nhớ, mà chuyện gì sao?"
Hwangjin:" Hồi sáng em đi cùng dì đến khu nghĩa trang để thăm viếng chú thì em có gặp anh ta ở đấy."
Hyeji:" Chắc là anh ta đi thăm người thân đã mất ấy mà."
Hwangjin:" Vâng mà em nghe được anh kể chuyện với bà ngoại của mình, trong câu chuyện đó có nhiều tình tiết quen lắm."
Hyeji:" Sao sao kể chị nghe với?"
Kể hết cho chị Hyeji nghe thì chị rút ra 1 câu quyết định. Là anh chàng kia thích cô -Kim Hwangjin, nhưng cô lại chối không phải là thích mình chắc có sự trùng hợp thôi.
Hyeji:" Chị cá là em đó."
Hwangjin:" Chắc không phải đâu lỡ như anh ta gặp 1 cô gái như thế ở quán khác thì sao chứ, sao lại là em được chị lộn rồi đó!! Đừng có chọc em."
Hyeji:" Được rồi chị không chọc em nữa 😁😁😁😁."
Hwangjin:" Áaa đừng có cười nữa ngày mai Jaewoo con trai dì em về nhà dì kêu nó ghé quán chơi nên chị đừng cười em nữa không là em không giới thiệu nó cho chị đâu để bà ế chổng mông giờ!!!"
Hyeji:" Ơ ơ không cười nữa đừng như vậy chị xin lỗi mà."
Hwangjin:" Mà sao hôm nay thằng Sunghoon về sớm thế có chuyện nhà à hay đi hẹn hò rồi."
Hyeji:" Đang rầu nè nghe bảo nó đi xem mắt theo lời của mẹ vì thấy nó chỉ lo học với làm không chịu kím người iu nên bắt đi xem mắt. Nên chị phải làm luôn ca của nó ở lại phụ mày nè thấy hong?"
Hwangjin:" Ohhh,mà sao chị mê trai dữ dị hả? Chắc nó cũng có cách để trốn á mà để mai nó đi làm rồi hỏi."
Hyeji:" Mê trai kệ tui!!"
Tám chuyện xong cả 2 dọn dẹp và chuẩn bị đóng cửa đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongHan x Yn] Tình Cờ Gặp Anh
Fanfiction"Em là hơi thở của anh mà, đừng rời xa anh thêm lần nào nữa có được không?"