01.

276 30 10
                                    

Đẩy nhẹ cửa phòng, thánh nhân Rayne Ames không khỏi nhíu mày khi trông thấy thứ đang đập vào mắt mình. Là tên nhóc Carpaccio, người yêu cũ của Max, bạn thân của Rayne. Cậu ta vừa mới chia tay với Max không lâu, và có lẽ bây giờ vẫn đang nhớ nhung về người yêu cũ.

Nói thật, Rayne chả ưa gì Carpaccio hết. Hắn vẫn nhớ như in về những chuyện mà cậu ta đã làm, và nhớ rõ mồn một cái chuyện cậu ta suýt thì giết chết Finn, em trai của hắn.

Nhưng khi nhìn lại cái bộ dạng không ra gì, đang say bí tỉ nằm bất động trên giường của Max, hắn có chút cảm thương. Dẫu sao thì hắn cũng từng chứng kiến và bị dồn cho cả nắm cơm chó miễn phí. Giờ mọi chuyện thành thế này, hắn cũng không ngờ tới.

Mà cũng phải thôi, mấy chuyện tình cảm thì thường như vậy. Đó là lý do mà Rayne chẳng muốn dính vào tình yêu, nó làm cho con người ta trở nên mê muội ngồi ngu dần, hắn đương nhiên chẳng muốn biến thành một kẻ ngốc.

Bước tới cạnh chiếc giường nơi Carpaccio đang nằm, Rayne nhất thời chưa biết phải xử lý chuyện này thế nào. Giờ mà mang Carpaccio đi thì hơi khó xử (trong trường hợp bị ai đó nhìn thấy), mà để cậu ta nằm ở đây cũng khó xử (trong trường hợp Max trở về phòng).

Mãi suy nghĩ, Rayne hơi giật mình khi tay của Carpaccio đã túm lấy một góc áo choàng của hắn, cậu níu nhẹ.

"Max..." Carpaccio nức nở, cậu lẩm bẩm, tay vẫn không buông khỏi áo của Rayne.

Thật là, cậu ta say tới mức không thể nhận dạng xung quanh được nữa. Mà cũng phải thôi, với đôi mắt nhắm nghiền, đẫm lệ đó thì còn nhận ra được điều gì nữa.

Đành vậy, Rayne thở dài, hắn gạt đi bàn tay kia, rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu. Carpaccio cũng không hiểu vì chuyện gì lại rất ngoan ngoãn, cậu không hề phản khán. Thôi thì, lát nữa Max về thì hắn sẽ biện một vài lý do để bào chữa cho cậu ta vậy.

Rayne đứng dậy, hắn hơi khó chịu vì cái mùi rượu nồng nặc phát ra từ Carpaccio, không chịu nỗi mà nhấc chân rời đi. Nhưng chỉ bước được vài bước, bàn tay đó lại một lần nữa kéo lấy hắn, Carpaccio nấc lên từng hồi, giọng ủy khuất, cầu xin hắn đừng đi.

Bất lực trước cái đôi mắt đang mở mà như không của Carpaccio, hắn quay lại, định mở miệng bảo mình không phải Max. Nhưng chưa kịp làm gì thì người kia đã đứng dậy, ôm chầm lấy Rayne, dụi đầu vào ngực hắn mà khóc.

Rayne cứng đơ cả người, nhất thời vì quá ngạc nhiên mà đồng tử hắn giãn to ra. Khi định hình lại, thì áo hắn đã ước nhẹp bởi nước mắt của Carpaccio. Hắn muốn đẩy cậu ra, nhưng cái người kia cứ ôm chặt lấy hắn. Không hẳn là Rayne không thể đẩy ra, mà hắn đang thấy có chút mềm lòng.

Sao vậy? Rayne chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, sao hắn lại thấy thương cho cái con người mà hắn ghét được cơ chứ. Hay vốn dĩ, Rayne chưa từng ghét cậu như hắn đã tưởng.

Bỏ đi, ghét hay thích cũng chẳng quan trọng nữa.

Rayne để yên cho Carpaccio thả ra hết mọi cảm xúc trong lòng. Có lẽ đó là uất ức, giận dữ, nhưng cũng là nhớ nhung, tuyệt vọng. Hết thảy cả đống cảm xúc ấy là thứ đang không ngừng tra tấn trái tim Carpaccio, một người dường như chẳng biết đau giờ lại đau đớn đến tột cùng.

...

Nốc hết từng chai từng chai một, cái nồng nặc của rượu sộc thẳng vào mũi tôi. Dần khi nhận ra mình đã uống sạch hết thảy, tôi đứng dậy muốn ra ngoài mua thêm nữa. Nhưng đầu óc tôi như đang ở trên chín tầng mây vậy, cả cơ thể tôi như bị kéo lê xuống nền đất, phải mất một lúc tôi mới có thể đứng dậy được.

Loạng choạng bước ra khỏi phòng, tôi nghĩ mình sẽ đi một mạch ra ngoài để mua rượu. Nhưng cũng sợ ai đó phát giác ra, dù sao tôi cũng chưa đủ tuổi để dùng cái thứ này. Mắt tôi mờ đến lạ, có lẽ vì nãy giờ tôi vẫn đang không ngừng khóc, cái thứ nước phiền phức ấy cứ không ngừng tuôn ra khỏi mắt tôi. Tôi thề là, tôi chẳng muốn thế đâu, nhưng tim tôi cứ nhói lên từng cơn đau, rồi nước mắt trong tôi cứ thế mà ùa ra theo từng cơn quặng thắt.

Tôi ghét đau, ghét vô cùng.

Tôi cứ nghĩ mình đang đến quán rượu, nhưng bằng một cách nào đó. Giờ tôi lại đứng trước cửa phòng của anh ấy, người yêu cũ của tôi. Dù có hơi kì lạ nhưng một cảm giác gì đó thôi thúc tôi mở cửa bước vào, biết đâu sau khi thấy tôi trở nên thế này, anh sẽ lại mềm lòng rồi ôm tôi an ủi rồi quên đi những chuyện đã qua. Nhưng không, mọi thứ trên đời này vốn chẳng được như mong muốn, căn phòng ấy trống không. Thoáng chốc, tôi tự hỏi mình đang ở đây để làm gì, và muốn tìm thứ gì ở cái nơi vốn từng là quen thuộc giờ lại trở nên xa lạ này.

Tôi thút thít, tự lau đi nước mắt đang không ngừng rơi. Chầm chậm, bước đến chiếc giường, nơi mà mỗi đêm anh ngủ, và là nơi mà anh từng chăm sóc cho tôi. Cứ vậy, cơn đau trong tôi như được xoa dịu. Cái hương thơm còn đọng lại trên chiếc giường ấm áp ấy như an ủi tim tôi, và rồi dường như tôi đã thiếp đi trên giường của Max.

Ngủ được một lúc, tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Giật mình thức dậy, nhưng tôi vẫn không thể cử động vì cơ thể quá nặng. Người đó mở cửa, đứng đờ ra một hồi lâu, có lẽ vì cái sự hiện diện của tôi đang gây sốc cho người ta. Nhưng tôi chẳng thể thấy được gì, mọi thứ xung quanh rất mông lung, và khi người đó đến gần, tôi mới loáng thoáng nhìn được trong cơn mơ màng.

Max, tôi đã thấy anh ấy. Tôi cố gượng dậy, nhưng không được, đành nhẹ níu lấy áo anh, gọi tên anh. Nhưng nhận lại chỉ là một cái trừng mắt vô cùng sắc lạnh, nó như đóng băng trái tim tôi ngay tại chỗ. Hoặc vốn thứ mà tôi thấy chỉ là ảo giác mà tôi tự tưởng tượng ra, nên nó mới không đáp lại cái mong muốn của tôi được.

Nhưng cái suy nghĩ vu vơ ấy của tôi bị gạt đi ngay lập tức, anh nhẹ gạt tay tôi, chỉnh lại tư thế cho tôi rồi ân cần đắp lên người tôi chiếc chăn ấm áp. Sau đó anh ấy quay đi, tôi biết anh muốn rời đi, có lẽ đối với anh việc nhìn lại gương mặt của tôi đã là một cái khó rồi.

Khó gì cũng không bằng sự cố chấp trong tôi, tôi lần nữa đưa tay kéo lấy anh. Tôi không thể nói nên lời vì cứ nấc liên tục, nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn ra khỏi mi tôi. Tôi không đợi anh nói điều gì, vì tôi sợ mình sẽ lại đau nữa, tôi đứng dậy ôm lấy thân thể trước mặt. Cảm xúc trong tôi cứ thế lấn át hết mọi thứ, tôi cứ khóc với đôi tay đang ôm chặt lấy anh không rời. Tôi nhớ cái mùi hương trên cơ thể anh, dẫu hôm nay nó có chút lạ, nhưng tôi chẳng để ý mấy. Bởi cái chạm nhẹ lên lưng như thể dỗ dành của anh, làm tôi thấy vô cùng quen thuộc.

Anh cứ thế đứng yên cho tôi thải hết tất cả mọi xúc cảm trong lòng, cứ vậy cho tới khi tôi thấm mệt ngồi rồi đi trong vòng tay anh.

Chuyện sau đó, tôi chẳng nhớ gì cả, khi thức dậy tôi đã nằm ngay ngắn trong phòng của mình, có lẽ anh đã đưa tôi về.

Nhưng dù sau, giờ tôi có thể hoàn toàn gạt anh đi rồi, vì tôi biết anh vẫn còn quan tâm tới tôi. Có lẽ chỉ cần biết điều này thôi, với tôi đã là quá đủ.

Mối quan hệ như trước, không có cũng chẳng sao...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RayCar - Chẳng biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ