Truyện có yếu tố 16+, tâm lý vặn vẹo vui lòng cân nhắc trước khi xem.
Stelle có một bí mật, một bí mật mà cô đã níu giữ suốt 4 năm trời.
"Stelle, con yêu..."
Giọng nói từ trước mặt cô truyền tới, Stelle ngẩng người, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ đối diện.
Stelle bất động, hai người tư thế cực gần, mắt đối mắt, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Cô còn cảm nhận được hơi thở ấm áp, nhàn nhạt hương gỗ trầm hương từ cơ thể của người phụ nữ.
Trên người Kafka là chiếc váy hai dây trắng tinh, mỏng manh lại có phần yêu diễm. Stelle vô tình đưa mắt tới nơi khe núi ẩn nấp, theo hơi thở của nàng nhấp nhô.
"Sao ạ?"
Stelle cảm thấy khuôn mặt của cô bắt đầu nóng lên, chân cô theo bản năng lùi về sau hai bước, kéo ra khoảng cách của hai người.
Kafka nở nụ cười trước hành động thẹn thùng của cô, có lẽ không hề hay biết tới việc bản thân vừa bị mạo phạm.
Nàng đưa tay, muốn vuốt ve cái đầu xám trước mặt.
Và theo thói quen, Stelle sẽ ngoan ngoãn cúi thấp đầu, mềm mại như chú cún nhỏ, một đôi mắt mở to ngây ngốc nhìn xuống người, mặt cho người xoa nắn.
"Con có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Ta nghe người hầu nói con đã bỏ bữa sáng"
Giọng nàng dịu dàng, ân cần, chứa đầy sự quan tâm.
Ánh mắt nàng âu yếm nhìn lên cô.
Trái tim Stelle run lên đôi chút, cô bối rối đảo mắt không dám tiếp tục đối mặt với ánh mắt nàng.
"Con chỉ là buồn ngủ thôi ạ"
"Vậy sao..."
Kafka rũ mắt suy tư, rõ ràng là không mấy tin tưởng trước lời khoác lác của cô.
"Là do cha của con sao?"
Nàng vẫn luôn hiểu cô.
Vẫn luôn như vậy...
"Không đâu phải đâu ạ"
Stelle tránh thoát khỏi tay nàng, trong ánh mắt bối rối Stelle lạnh nhạt tránh né.
"Mẹ còn có chuyện gì không? Nếu không thì con muốn đi tắm"
Kafka có đôi giây cứng đờ, sau lại lắc đầu tiếp tục mỉm cười đối mặt với cô.
"Cha của con đã trở về, ông ấy muốn cùng chúng ta dùng chung bữa tối"
Stelle gật đầu: "Con sẽ không vắng mặt đâu ạ"
Nhận được câu trả lời, Kafka hài lòng xoay người rời khỏi.
Vô tình bỏ qua đôi mắt sắc bén, lạnh nhạt của kẻ phía sau.
Cha của cô là chủ tịch của một công ty lớn, cực kỳ cực kỳ bận rộn, tới nỗi số lần mà cô nhìn thấy ông có thể đếm được trên đầy ngón tay.
Hai người tiếp xúc không nhiều, nói chuyện cũng không quá ba câu. Thế nên đối với cô, danh từ cha ở đây cũng chỉ là danh xưng, hoàn toàn không có chút tình cảm.
Mối quan hệ ngay từ đầu đã mỏng manh như sợi tơ này, đã đứt đoạn ngay từ cái ngày mà mẹ cô mất.
Ngày mà cô vừa tròn 14 tuổi.
Ngày mà bà dơ cao cánh tay gầy yếu, vuốt ve khuôn mặt cô. Bà gọi tên ông, trong đôi mắt đờ đẫn.
Ông thậm chí còn không nhìn bà một lần nào vào những ngày cuối cùng.
Vài tuần sau, người đàn ông trong bộ âu phục đem tới một người phụ nữ.
Mái tóc nâu đỏ ánh tím được buộc gọn sau đầu, người phụ nữ trong chiếc sơ mi trắng bó sát, váy công sở bao lấy đường cong quyến rũ.
"Đây sẽ là mẹ kế của con, người phụ trách chăm sóc cho con sau này"
Stelle đờ đẫn tới quên cả phản ứng.
"Mau gọi mẹ đi!" Người đàn ông nhăn mặt quát lớn.
"Mẹ..."
Nghe được xưng hô, Kafka mỉm cười, đỏ tươi cánh môi cong lên, đôi mắt màu tím đầy sức hút mê hoặc đến cô không tài nào dời mắt được.
Nàng chăm sóc quan tâm cô trong mọi việc, không một lời trách móc hay một lời phàn nàn. Đúng như chức trách của một người 'mẹ', một người bảo hộ.
Nhưng ngoại trừ việc nàng là người 'mẹ' mà cha cô đem về để chăm non cho cô, thì đối với cô đây hoàn toàn là một người phụ nữ bí ẩn.
Cao quý, bí ẩn.
Nàng luôn ẩn giấu đi cảm xúc cá nhân một cách hoàn mỹ đằng sau một nụ cười.
Với xuất thân là vợ kế của cha cô, gia đình gia giáo sẽ không bao giờ chấp nhận nàng. Nhưng ngay cả khi có chịu những lời nói nặng, sự khinh thường từ những kẻ bề trên nàng luôn sẽ mỉm cười lờ qua.
Như thể là nàng không hề biết giận.
Mọi người đều nghĩ nàng ôn hòa, hiền hậu.
Chỉ có stelle biết rõ, người phụ này nguy hiểm như thế nào.
Những kẻ từng khinh thường nàng, không một ai có một kết cục tốt, phá sản, mất mạng, chết một cách bí ẩn. Nhưng tại sao không ai có thể hoài nghi nàng?
Hoài nghi cái nụ cười mê hoặc lòng người ấy.
Stelle đã từng tò mò, đã từng run sợ nhưng cô càng bị thu hút hơn, say đắm, mê mụi người phụ nữ bí ẩn này.
Cô càng muốn tháo xuống lớp mặt nạ đó, xé bỏ cái nụ cười giả tạo và hôn ngấu nghiến lên đôi môi nàng.
Nhưng cô không dám, bởi ranh giới của đạo đức sẽ luôn đặc cô về đúng chỗ của mình.
Cho đến một ngày.
Stelle đứng trong phòng tắm, mở to mắt nhìn xuống vật nhỏ nằm chễm chệ dưới sàn nhà.
Vật nhỏ màu đen, vải dệt mềm mại nhìn kỹ còn có vệt nước ẩm ướt.
Stelle nuốt nước bọt, ánh mắt si mê nắm chặt vật nhỏ.
Cô biết cô có bệnh, cô biến thái, bệnh hoạn.
Chìm đắm trong mùi hương của nàng, ánh mắt cô đựng đầy dục vọng.
Cô muốn biến người phụ nữ ấy thành của riêng cô, chỉ riêng mình cô.
Thuộc về cô,
Mãi mãi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Stelle x Kafka] (truyện ngắn)
FanfictionTổng hợp mấy mẫu truyện ngắn cho cp tôi thích. Đây là một cp trong game Honkai: Star rail.