2,

260 32 6
                                    

Bố tôi kể rằng, ông gặp cái người tên Yeonjun ấy vào một ngày mưa lớn năm 1996. Ông gặp được người ấy khi đang đứng trú mưa dưới nhà văn hóa, cậu trai ấy tựa như thiên sứ đến cướp mất trái tim bố tôi ngay từ giây đầu tiên chạm mắt.

Ừ, tình đầu của bố tôi là một người con trai. Tôi nghĩ mình nghe nhầm, nhưng bố tôi bảo không nhầm đâu.

Bố tôi lúc ấy có ngoại hình ổn, có kinh tế, học lực tốt, là con nhà người ta chính hiệu. Còn cậu trai kia có phần ngổ ngáo. Ở lần đầu gặp mặt, ngoại trừ vẻ đẹp của Yeonjun, thì thứ làm bố tôi chú ý là điếu thuốc lá trên tay cậu ấy.

"Nhìn với ánh mắt đó là có ý gì đây? Bộ chưa thấy thiên thần hút thuốc bao giờ à?" - Yeonjun nói với cái giọng có phần khó chịu.

Nghe người đối diện nói vậy, bố tôi rơi vào lúng túng, hết quơ tay múa chân rồi lại nói lắp bắp.

"À...ờ, c-cho mình hỏi b-bạn tên gì ấy nhỉ?"

"Ai lại đi hỏi tên trong tình cảnh này bao giờ? Nhưng vì ông hỏi nên tôi vẫn sẽ trả lời, tôi tên Yeonjun, gọi Jun cũng được." 

"Yeonjun, tên đẹp nhỉ?"

"Tên đẹp thôi à? Thế người tên Yeonjun có đẹp không?" Yeonjun cười. Nhìn bộ dạng của bố tôi, cậu ấy không nhịn được mà trêu chọc.

Hai bên tai của bố tôi bắt đầu đỏ ửng, làm cho Yeonjun càng muốn trêu chọc hơn.

"Gì? Ngại rồi đấy à? Haha." 

Bố tôi xua tay:

"Đừng có chọc mình!! Mà Yeonjun năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" 

"Vừa tròn mười sáu, còn ông?"

"Gọi anh đi, anh năm nay mười bảy rồi nhá. À, nay Yeonjun không đi học à?"

"Em nghỉ học rồi, vì hoàn cảnh thôi. Em làm bốc vác ở công trường bên kia, tiền công không nhiều nhưng nó đủ để nuôi sống em mỗi ngày." Dứt câu, cậu nở một nụ cười chua chát, cậu tự cười chính bản thân, cười chính cái hoàn cảnh éo le của mình.

Yeonjun nói tiếp:

"Em là cô nhi, bố em chết, mẹ em đi tìm hạnh phúc mới. Người bên nội ngoại không nhận em. Lần đầu em nói chuyện này cho người lạ nghe đấy, anh nên cảm thấy may mắn vì là người đầu tiên nghe nó đi!" 

"Anh xin lỗi nếu làm em phải nhớ lại những chuyện không nên. Và, anh có thể làm bạn với em không?"

Yeonjun có phần bất ngờ với lời đề nghị của bố tôi, nhưng cậu ấy nhanh chóng đáp lại kèm theo một nụ cười tựa như mặt trời giữa ngày mưa:

"Anh là người đầu tiên mở lời làm bạn với em, nhìn anh giống công tử nhà giàu, không sợ em lừa tiền anh à?"

"Chỉ cần là em muốn hay không thôi, chứ anh luôn sẵn sàng dâng tiền lên mà không cần em phải lừa." Bố tôi nói với cái giọng nửa thật nửa đùa.

Dứt câu, mưa cũng dứt theo. 

"Mưa tạnh rồi, em phải đi đây. Anh thấy công trường phía kia không? Muốn gì cứ sang đấy tìm em." Yeonjun vừa nói vừa chỉ tay về phía công trường kia.

Yeonjun thật sự đã rời đi, chỉ có bố tôi vẫn đứng như trời trồng ở đó. Kể từ giây phút này, chuỗi ngày cưa đổ "thiên thần" của bố tôi bắt đầu.


soojun ;; icantfeelanything.Where stories live. Discover now