Tình đẹp, trong một ngày đẹp trời

112 10 8
                                    


1. Lâm "nam", Lâm "nữ"

"Nguyễn Kỳ Lâm!"

"Dạ có."

Bốn mươi cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Lý do thì tôi biết thừa, chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao một đứa con gái vô cùng nữ tính là tôi đây lại sở hữu một cái tên không có gì nam tính hơn.

Nhưng mà tôi thì chưa có là gì đâu, nghe tiếp nè.

"Phan Trúc Lâm!" Cô chủ nhiệm tiếp tục điểm danh.

"Dạ có." Một giọng nam vang lên. Bốn mươi cặp mắt từ trên người tôi trong phút chốc chuyển hết sang người nam sinh ngồi cạnh. Cái tông giọng ồ ồ ấy khiến cả lớp một phen choáng váng lần nữa. Ngay cả giáo viên cũng phải lật đi lật lại danh sách xem có nhầm lẫn gì không.

Tiếc thật! Chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Nguyễn Kỳ Lâm thật sự là một con bé tóc dài và Phan Trúc Lâm đích thực là một thằng con trai còn thẳng hơn ruột ngựa. Ai cũng nghĩ, đáng lẽ chúng tôi nên đổi tên cho nhau thì sẽ hợp lý hơn.

Cơ mà chẳng hiểu sao cô chủ nhiệm lại xếp cho tôi và Trúc Lâm ngồi cạnh nhau. "Hai đứa không nghĩ rằng hai đứa rất hợp nhau à?" cô giáo trẻ nháy mắt nhìn chúng tôi rồi tung tà áo dài rời đi... Hừm, tôi chưa kể với mọi người chủ nhiệm của tôi là một "chị" giáo trẻ vừa ra trường được hai năm đúng không?

Thu hoạch của ngày đầu tiên ở trường cấp ba không còn gì ngoài việc tôi được bổ nhiệm làm bí thư và một người bạn cùng bàn, cùng tên với mình.

Mấy vị tiền bối trong đoàn trường thường hay nói với lứa đàn em chúng tôi, "Cấp ba nên có cho mình một hoặc vài mối tình các em ạ. Chẳng có gì đẹp và trong sáng như tình yêu tuổi học trò đâu. Kỷ niệm khó quên đấy."

Ừm, tôi thấy cũng rất có lý. Nhưng mà nhìn xung quanh thì... Chẳng có tên con trai nào trông "ok" lảng vảng trong bán kính mười kí - lô - mét của tôi cả.

Vậy mà bạn cùng bàn tôi lại khác, cậu ta chính là đối tượng của nữ sinh lớp này... À không, đối tượng của nữ sinh toàn trường mới đúng. Cao ráo, sáng sủa, thông minh, giỏi thể thao... Lại còn đẹp trai ngời ngời, bling bling lấp lánh.

Cơ mà chắc do tôi nhìn thấy Lâm suốt nên cái nhan sắc "trời cho" này đối với tôi cũng... Bình thường.

Trong mắt tôi, Phan Trúc Lâm chính là cái hố đen vũ trụ, còn tôi thì lại vô tình té vào cái hố đen đó.

Không phải tôi phải lòng cậu ta đâu. Tôi ghét cậu ta còn không hết ấy.

"Chỗ này viết sai rồi! Bạn có thật sự là bí thư không đấy?"

Nữa rồi, lại hét toáng lên.

Lâm thẩy cuốn sổ đoàn xuống trước mặt tôi, cau mày. Tôi nhăn mặt nhìn Lâm vì giấc ngủ bị phá, cậu ta lại càng trừng mắt dữ tợn với tôi hơn.

"Mình sửa là được chứ gì", tôi cằn nhằn.

"Có bút xóa không?" Tôi hỏi, tay lục bóp viết. Thấy tôi mò mãi không ra, Lâm đành bất lực vứt cây bút xoá mới tinh sang.

Nếu ai hỏi tại sao mà Trúc Lâm lại có quyền lên giọng bắt tôi phải làm cái này cái kia như thế, thì cậu ta chỉ có quyền hạn ngay sau giáo viên chủ nhiệm thôi.

Tình Đẹp, Trong Một Ngày Đẹp TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ