(Bạn là Jung Yerim)
"Jung Yerim!! Bài luận của nhóm đâu? Cậu chưa làm xong à?" - Lại là tiếng thúc giục của lũ bạn trong nhóm, ngày nào cũng vậy à? Đi học không dễ như mình nghĩ
Yerim là sinh viên năm nhất của trường Đại học XXXXX, ngoài thời gian đi học trên trường, cô còn phải đi làm thêm ở quán cafe vào buổi chiều và làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào 7 giờ tối đến 11 giờ đêm. Lịch trình dày đặc có thể ví như một idol luôn đấy. 7 giờ sáng, cô đi bộ đến trường, trên tay cầm miếng cơm nắm dở dang. 4 giờ chiều, Yerim lại vội vàng chạy ra quán cafe gần đó để làm việc. 7 giờ tối chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để làm việc. Rồi tối muộn, khi đã mệt nhoài, thân xác như thể bị tách rời, đi bộ trên đường, mọi sự căng thẳng được giải tỏa bởi những bài hát, cô đeo tai nghe rồi từng bước đi trên vỉa hè vắng vẻ. Tiếng gió buổi tối càng lớn, vìa hè lác đác vài người, hẳn là họ cũng bận rộn như cô nhỉ? Vẻ mặt tái nhợt ấy đã vài hôm khóc thút thít trên đường vì không có ai chia sẻ sự mệt mỏi này cùng cô. Gia đình em đâu? Gia đình em đã bỏ mặc em rồi, họ không giàu sang gì đâu, chỉ là gia đình bình thường cùng với tư tưởng trọng nam khinh nữ. Họ bỏ mặc em, chỉ cho em ăn học đến hết cấp ba mà thôi. Khi đã tốt nghiệp, Yerim nói với ba mẹ về việc học Đại học nhưng họ hoàn toàn phản đối và nói rằng con gái thì học lắm để làm gì. Em tủi thân nhiều lắm, nhìn cậu em trai được sắm sửa nhiều thứ kia, thà rằng ba mẹ không có tư tưởng ấy thì số tiền đắp vào mua đồ linh tinh cho em trai đã được dùng để cho cô học Đại học rồi. May sao, một người cậu trong họ đã giúp Yerim. Cậu Jinwoo đang làm việc trên thủ đô Seoul, trong một lần về ngoại ô thăm gia đình Yerim thì đã tâm sự với đứa cháu gái. Và rồi cậu Jinwoo đã cho Yerim được đi học Đại học. Số tiền cũng chẳng dư giả gì, Yerim cũng cần đi làm để có thêm tiền sinh hoạt. Em cũng phải thi thêm học bổng để đỡ được số tiền đấy nữa ấy. Khi khoản tiền đã ổn định giúp em sinh sống đủ đầy, cuộc sống không để cô bé này yên ổn nhỉ? Người cậu yêu quý của em đã bị tai nạn rồi, bác sĩ nói là mất máu nặng lắm, vậy là cậu qua đời...
Yerim giờ chỉ còn một mình sao... Căn nhà nhỏ vắng vẻ cả ngày trời, khi tối đến, quen thuộc là bóng hình mệt nhoài. Trong bếp không có chút gì được gọi là ấm no, tủ lạnh trống trơn, tủ bếp chất đống là những gói mì ăn liền. Nhìn qua căn nhà này hẳn ai cũng hiểu rằng người sống trong đây không đoái hoài đến bản thân dù chỉ một chút. Từ ngày cậu mất, tinh thần của cô gái ấy đi xuống nhiều lắm, cô khóc lớn mỗi đêm, khóc trút đi nỗi đau mất mát, khóc trút đi sự mệt mỏi, khóc hỏi tại sao cuộc sống bất công với cô đến vậy, sự tuyệt vọng không ai nghe thấy, hai mắt của em giờ sưng húp rồi. Ai đó đến xoa dịu em ấy đi... mọi thứ xảy ra với em đã quá tệ rồi...Đôi mắt nhòe lệ dần nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Không như mọi đêm, không biết rằng đây là mơ hay thật. Nhưng em đã bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng từ trong bếp, mở mắt ra em thấy không khí trong căn nhà lạnh tanh ấy bỗng trở nên ấp ám vô cùng. Dụi mắt rồi mở ra, đây là gì? mùi gì vậy? Chưa kịp hiểu gì, bên ngoài tiếng gõ cửa cùng chất giọng ấm ấm
" Yerim à! Ra ăn thôi"
" Ai vậy?"
Khi mở cửa ra, trước mặt em là một anh chàng, anh ấy bỗng khiến Yerim có cảm giác an toàn và ấm áp... là Jungwon? Sao em lại biết tên anh ấy? Dù không hiểu gì nhưng em lại có cảm giác quen thuộc và an toàn biết bao khi nhìn thấy anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ENHYPEN X YOU} Hãy để chúng tôi chữa lành cho em...nhé?
Randomeverything just a dream...? "Mọi chuyện chỉ bắt đầu trong mơ thôi sao?" Không phải do quá mệt mỏi mà em đã tưởng tượng ra ấy chứ? Không phải đâu! Chúng tôi đến để lấp kín những vết thương, nhưng tủi thân cho em đấy! Cô bé hãy cười nhiều lên nhé! K...